Đưa cổ vật hồi hương: Không chỉ trông vào ngân sách

HNN - Từ năm 1998 đến nay, 32 hiện vật, bộ hiện vật đã trở về Huế từ nước ngoài, nhưng chỉ một trường hợp được mua qua đấu giá. 31 trường hợp còn lại đến từ những cuộc vận động, kết nối và trao tặng.

 TS Amandine Dabat, hậu duệ đời thứ 5 của Vua Hàm Nghi trao tặng Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế kỷ vật Khay gỗ khảm xà cừ.

 TS Amandine Dabat, hậu duệ đời thứ 5 của Vua Hàm Nghi trao tặng Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế kỷ vật Khay gỗ khảm xà cừ.

Nhiều cổ vật còn ở nước ngoài

Đáng chú ý, 17/32 hiện vật do hậu duệ các vua, Hoàng tộc đang sinh sống ở nước ngoài trao tặng. Bốn hiện vật do người nước ngoài, 2 hiện vật do Việt kiều trao tặng; 3 hiện vật do cá nhân trong nước mua rồi trao lại và 3 hiện vật được các tổ chức đấu giá trao tặng. Hai hiện vật khác được đưa về qua đàm phán ngoại giao.

Riêng chiếc xe kéo của bà Từ Minh Hoàng Thái hậu là trường hợp đầu tiên và cũng là duy nhất Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô (BTDTCĐ) Huế sử dụng ngân sách để tham gia đấu giá ở nước ngoài.

Để đưa hiện vật về Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế khi đó nhận được sự hỗ trợ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, Vụ Văn hóa đối ngoại và UNESCO. Tổng Công ty Hàng không Việt Nam hỗ trợ vận chuyển quốc tế, Bảo Việt Thừa Thiên Huế hỗ trợ bảo hiểm. Kinh phí còn có sự đóng góp của kiều bào và các tổ chức, cá nhân trong nước.

Giám đốc Trung tâm BTDTCĐ Huế Hoàng Việt Trung cho rằng, trường hợp này cho thấy việc dùng ngân sách để mua cổ vật ở nước ngoài không dễ thực hiện.

Cổ vật Triều Nguyễn còn ở nước ngoài là hệ quả của nhiều biến động lịch sử. Theo thống kê của nhà nghiên cứu Trần Đức Anh Sơn, một lượng lớn cổ vật cung đình nhà Nguyễn bị đưa ra nước ngoài sau sự kiện Kinh đô thất thủ năm 1885. Một lượng khác theo chân các thành viên Hoàng tộc khi họ ra nước ngoài sinh sống.

Trong số đó có Thái A kiếm, hiện được giới thiệu tại Bảo tàng Quân đội Pháp ở Paris. Theo các nhà nghiên cứu Dominique Rolland và Võ Quang Yến, đây là bảo kiếm của Vua Gia Long, từng được trưng bày tại Đại Nội và bị đưa khỏi Huế sau năm 1885.

Một chậu quán tẩy bằng vàng cũng từng xuất hiện trong triển lãm của nhà buôn cổ vật Roger Keverne ở London năm 2008. Đây là vật dụng dùng để vua rửa tay trước các đại lễ tại tông miếu Triều Nguyễn.

Ngoài ra còn có sách phong bằng vàng đời Gia Long, sách phong bằng bạc mạ vàng đời Thiệu Trị, các trấn phong bằng vàng đời Khải Định, bộ cành vàng lá ngọc chưng trong chậu pháp lam…, hay tượng giải trãi bằng vàng đời Minh Mạng được xác định là pho tượng linh thú bằng vàng duy nhất của Triều Nguyễn, từng được đấu giá tại Pháp.

Thêm cơ chế, thêm đường về

Ông Ngô Văn Minh, Giám đốc Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, cho biết, 32 hiện vật hồi hương hiện được bảo tàng lưu giữ, bảo quản theo quy định. Phần lớn đã được đưa vào trưng bày, triển lãm chuyên đề, trong đó có cặp ngà voi, mũ quan đại thần, áo Nhật Bình của cung tần Triều Nguyễn…

“Kinh phí là trở ngại lớn đối với các bảo tàng công lập khi muốn tham gia đấu giá cổ vật ở nước ngoài. Các nhà sưu tầm thường nắm thông tin về những phiên đấu giá khá sớm và có sự chuẩn bị về nguồn lực, trong khi chúng ta nhiều khi tiếp cận thông tin chậm hơn”, ông Minh nhìn nhận.

Theo ông, để hồi hương cổ vật cần sự phối hợp giữa cơ quan văn hóa, ngoại giao và các tổ chức liên quan, nhất là trong việc nắm bắt thông tin và kết nối với chủ sở hữu.

Giám đốc Trung tâm BTDTCĐ Huế Hoàng Việt Trung cho hay, ba hướng có thể triển khai là vận động hiến tặng, đàm phán trực tiếp với chủ sở hữu và huy động nguồn lực xã hội để mua lại những hiện vật có giá trị.

Mới đây, đoàn công tác Cục Di sản văn hóa do ông Phạm Định Phong, Phó Cục trưởng làm trưởng đoàn đã làm việc tại Trung tâm BTDTCĐ Huế, khảo sát thực tế phục vụ xây dựng Đề án “Đưa các tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao, di sản văn hóa của Việt Nam đáp ứng được tiêu chí bảo vật quốc gia, cổ vật quý hiếm có giá trị đang ở nước ngoài về nước”.

Tại buổi làm việc với đoàn công tác Cục Di sản văn hóa, Trung tâm BTDTCĐ Huế kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách và nguồn lực cho việc hồi hương cổ vật.

Theo Trung tâm BTDTCĐ Huế, dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam có đề xuất miễn 100% thuế nhập khẩu, phí hải quan và không phải chịu thuế giá trị gia tăng đối với các tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao, bảo vật quốc gia, cổ vật quý hiếm ở nước ngoài được mua đấu giá đưa về Việt Nam không vì mục đích lợi nhuận, để trưng bày. Nếu được thông qua, đây sẽ là một trong những cơ chế hỗ trợ trực tiếp cho việc hồi hương cổ vật.

Ông Hoàng Việt Trung chia sẻ, khi hành lang pháp lý rõ hơn, các cơ quan chức năng có thể tổ chức những chương trình kêu gọi chính thức, cung cấp thông tin về cổ vật, kết nối với người sở hữu và những cá nhân có khả năng hỗ trợ tài chính.

“Có những người có thiện chí nhưng chưa biết kết nối với ai. Có người chưa có đủ niềm tin khi giao hiện vật, còn e ngại hiện vật hiến tặng có được bảo đảm lưu giữ, phát huy giá trị hay không”, ông Trung nói.

Thực tế 32 hiện vật được đưa về Huế cho thấy không phải cổ vật nào cũng cần mua bằng ngân sách. Nếu có cơ chế phù hợp và nguồn lực xã hội cùng tham gia, việc đưa những hiện vật quý trở lại Việt Nam sẽ có thêm những lựa chọn khả thi.

“Hiệu quả nhất, ít tốn kém kinh phí nhất là làm sao để cá nhân, tổ chức sở hữu cổ vật thấy việc hiến tặng, đưa hiện vật về cho đất nước là việc làm có ý nghĩa; hiện vật được lưu giữ ở những không gian chính thống, đáng tin cậy và người hiến tặng được ghi danh tương xứng”

Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế

Liên Minh

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/van-hoa-nghe-thuat/dua-co-vat-hoi-huong-khong-chi-trong-vao-ngan-sach-169636.html