Làm mới tân nhạc, đừng ép ca sĩ trẻ phải hát như thế hệ đi trước
Nhạc sĩ Giáng Son cho rằng, không nên biến âm nhạc thành hiện vật bảo tàng cứng nhắc bằng cách ép các ca sĩ đương đại phải hát như thế hệ đi trước.
Tối 12/9, tại Bảo tàng Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc và tọa đàm Hướng về thành phố xa xưa: Hai thập niên tân nhạc Hà Nội (1934-1954) trong khuôn khổ Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II.
102 bản nhạc và hiện vật quý
Trưng bày Hướng về thành phố xa xưa: Hai thập niên tân nhạc Hà Nội (1934-1954) chia thành 5 chủ đề, tái hiện bức tranh sinh động về đời sống văn hóa, xã hội và âm nhạc của Hà Nội trong những thập niên đầu của nền tân nhạc: từ vẻ đẹp lãng mạn của những bản tình ca, tinh thần yêu nước trong các ca khúc cách mạng, đến nhịp sống đô thị Hà thành và dấu ấn sáng tạo của các nhạc sĩ tiêu biểu như Văn Cao, Đoàn Chuẩn - Từ Linh, Dương Thiệu Tước, Thẩm Oánh cùng nhiều tên tuổi đã góp phần định hình diện mạo âm nhạc Việt Nam hiện đại.

Những bản nhạc quý được trưng bày.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa - Giám đốc Trung tâm Điều phối các hoạt động sáng tạo Hà Nội, Bảo tàng Hà Nội khẳng định: "Không có địa phương nào trên cả nước lại có nhiều nhạc sĩ và có nhiều bài hát viết về mình như Hà Nội. Rất nhiều nhạc sĩ đã viết các ca khúc về Thủ đô từ trước cách mạng, cho tới thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và cả khi đất nước hòa bình, thống nhất sau này… Trong đó tân nhạc đã trở thành một phương tiện mới truyền tải các thông điệp tình cảm và xã hội, tham gia vào phong trào giải phóng dân tộc".
Trưng bày mở ra cho người xem một không gian ký ức đậm nét nghệ thuật. Từ bộ sưu tập đồ sộ gồm khoảng 2.000 tờ nhạc cùng nhiều tư liệu, hình ảnh giá trị, BTC đã tuyển chọn 102 bản nhạc và hiện vật quý giá để giới thiệu tới công chúng. Người thưởng lãm có cơ hội tiếp cận trực tiếp các bản nhạc gốc, tờ nhạc xưa, đĩa hát cùng hình ảnh của các nhạc sĩ, ca sĩ tiêu biểu, gắn liền với những dấu mốc lịch sử quan trọng của tân nhạc Hà Nội từ năm 1934 đến năm 1954.




Nhà nghiên cứu, nhà văn Nguyễn Trương Quý, chủ sở hữu hơn 100 tờ nhạc cho biết: "Ở đây có những tờ nhạc đơn sơ, nhỏ thôi nhưng là kết quả của một giai đoạn chuyển hóa từ kết cấu của văn hóa đại chúng ở trong lòng Hà Nội suốt hai thập niên. Nó đánh dấu sự trưởng thành về sáng tạo của người Việt Nam, tạo ra một dấu ấn mà tôi nghĩ rằng có tác động rất lớn đến tâm tư tình cảm và tính tự tôn của công chúng trong nhiều thập niên qua. Có thể nói, từ khi ra đời đến lúc trưởng thành vào những năm 1940, nhất là giai đoạn cao trào Cách mạng tháng Tám, Tân nhạc đã tạo ra một căn cước đặc biệt cho Hà Nội trong lòng văn hóa Việt Nam".
Nhạc sĩ Giáng Son, ủy viên Ban chấp hành Hội nhạc sĩ Việt Nam, tác giả ca khúc Hà Nội mười hai mùa hoa, xúc động khi chứng kiến những bản nhạc được lưu trữ cẩn thận tại không gian trưng bày.
"Thực sự có những bản nhạc bây giờ tôi mới được nhìn thấy. Người sưu tầm rất kỳ công, yêu âm nhạc và hiểu biết về thời kỳ này. Đây đều là những bài hát nổi tiếng trong giai đoạn từ năm 1934 đến năm 1954 và đánh dấu một mốc quan trọng cho tân nhạc Việt Nam, sự phát triển của âm nhạc Việt Nam", nhạc sĩ Giáng Son chia sẻ.
Đưa tân nhạc thời kỳ đầu đến với Gen Z
Nhìn từ âm nhạc đương đại, tại tọa đàm Hướng về thành phố xa xưa: Hai thập niên tân nhạc Hà Nội (1934-1954) các diễn giả cũng chia sẻ về sức hấp dẫn của những giai điệu cũ đối với người sáng tác và công chúng hôm nay.
TS.Trần Ngọc Hiếu nhấn mạnh chủ nghĩa lãng mạn đã mở đường cho cảm xúc của con người, giúp con người được giải phóng. Cùng với văn học, hội họa, các tác phẩm âm nhạc thời kỳ này cũng đã thể hiện rõ điều đó với những nhịp điệu, tâm tình được chia sẻ.

Các diễn giả tại tọa đàm.
Tân nhạc thời kỳ đầu sở hữu những giai điệu tuyệt vời và giá trị lịch sử sâu sắc như thế nhưng lại đang gặp rào cản lớn trong việc tiếp cận khán giả trẻ.
Nhìn nhận về thực tế thế hệ trẻ, đặc biệt là Gen Z, đang ngày càng ít biết đến và ít gắn kết với các ca khúc tân nhạc thời kỳ đầu, nhạc sĩ Giáng Son cho rằng đây không hoàn toàn là lỗi của người trẻ. Nguyên nhân sâu xa xuất phát từ hệ thống truyền thông và chính thế hệ đi trước khi chưa tạo ra đủ không gian để các bạn có cơ hội tiếp xúc.
Bên cạnh đó, các không gian thưởng thức âm nhạc di sản hiện nay còn quá hạn chế về mặt quy mô. Nhiều chương trình chỉ được tổ chức trong các hội trường nhỏ với sức chứa thực tế hơn 100 người, chưa đủ sức lan tỏa rộng rãi đến đại chúng.
Ngoài ra, rào cản lớn nhất nằm ở khoảng cách cảm nhận âm nhạc giữa các thế hệ. Nếu như người lớn tuổi thường cảm thấy nhạc trẻ đương đại "ồn ào, nhức đầu" thì ngược lại, người trẻ lại có xu hướng cho rằng nhạc xưa quá "lê thê và buồn ngủ".
Để giải quyết bài toán lan tỏa tình yêu nhạc tiền chiến, các diễn giả thống nhất giải pháp cần đưa trực tiếp các chương trình âm nhạc di sản đến những không gian rộng lớn hơn, tiêu biểu là các trường đại học để có thể tiếp cận hàng nghìn sinh viên cùng lúc.
Thực tế, những ca khúc cũ vẫn luôn sở hữu giai điệu vô cùng tuyệt vời, ngôn từ đẹp đẽ và mang đậm tâm hồn người Việt gắn liền với các cột mốc lịch sử. Việc được tạo điều kiện tiếp xúc thường xuyên sẽ tự động khơi dậy sự yêu mến và lòng tự hào trong lòng các thế hệ sinh ra, lớn lên hoặc đến học tập tại Thủ đô.
Một hướng đi hiệu quả khác là khuyến khích lồng ghép âm nhạc vào các hoạt động sáng tạo của sinh viên. Tiêu biểu như cách sinh viên khoa Văn đã và đang kết hợp thơ mới, văn học với âm nhạc, từ đó giúp các tác phẩm di sản có sức sống và sự lan tỏa một cách tự nhiên nhất.
Một trong những nội dung thu hút sự chú ý nhất tại tọa đàm là quan điểm về ranh giới làm mới tác phẩm của TS. Trần Ngọc Hiếu. Theo ông, việc bảo tồn di sản âm thanh hiện nay nếu chỉ đơn thuần thông qua các nền tảng số hoặc internet sẽ đối mặt với thách thức lớn, bởi điều này vô tình làm mất đi "vầng hào quang" nguyên bản của thời đại đã sinh ra tác phẩm đó.
Thay vì khư khư giữ nguyên bản một cách cực đoan, ông Hiếu đề xuất cần tham khảo cách thế giới duy trì sức sống cho các bài hát từ những năm 1920 thông qua việc mạnh dạn thay đổi vòng hòa âm và tiết tấu.
Nhạc sĩ Giáng Son cho rằng, giới chuyên môn cần có cái nhìn cởi mở hơn, không nên vội vã "kết án" những nghệ sĩ mang phong cách Pop, R&B, hay thậm chí sử dụng các hình thức remix, đọc rap vào nhạc xưa. Chính quá trình làm mới, "trẻ hóa" này mới là chìa khóa để âm nhạc tiếp tục có một đời sống thực sự trong lòng thế hệ mới. Không nên biến âm nhạc thành hiện vật bảo tàng cứng nhắc bằng cách ép các ca sĩ đương đại phải hát như thế hệ đi trước.


