Đưa nghệ thuật trở thành một phần đời sống học đường
Từ thực tế còn nhiều hạn chế trong giáo dục nghệ thuật ở trường học tại TPHCM, phóng viên Báo SGGP có cuộc trao đổi với TS Trịnh Đăng Khoa (ảnh), Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa TPHCM, thành viên tham gia xây dựng dự thảo Đề án Nghệ thuật học đường, về yêu cầu đưa nghệ thuật trở thành một bộ phận của đời sống học đường.

* PHÓNG VIÊN: Thưa TS Trịnh Đăng Khoa, xin ông nói rõ hơn về định hướng này của thành phố?
* TS TRỊNH ĐĂNG KHOA: Trước hết, cần nhìn nhận nghệ thuật không chỉ là hoạt động giải trí hay một môn học nhằm trang bị một số kỹ năng hát, múa, vẽ, biểu diễn. Nghệ thuật là một phương thức giáo dục con người.
Thông qua việc tiếp xúc, cảm thụ, thực hành và sáng tạo nghệ thuật, người trẻ từng bước hình thành năng lực cảm nhận cái đẹp, biết biểu đạt cảm xúc, biết đồng cảm, trân trọng các giá trị văn hóa và có khả năng nhìn nhận thế giới phong phú hơn. Như khi học sinh được tiếp xúc với cải lương, hát bội, âm nhạc dân tộc, mỹ thuật, điện ảnh, bảo tàng hay di sản, các em không chỉ học về một loại hình nghệ thuật mà còn tiếp cận lịch sử, ký ức cộng đồng, hệ giá trị, bản sắc và cách ứng xử của con người.
Với TPHCM, yêu cầu này đang trở nên cấp thiết. Thành phố có đời sống văn hóa nghệ thuật rất năng động, nhưng giáo dục nghệ thuật trong trường học vẫn còn hạn chế; hoạt động trải nghiệm và sáng tạo chưa tương xứng với nguồn lực văn hóa của thành phố, sự kết nối giữa nhà trường với các đơn vị và thiết chế văn hóa nghệ thuật chưa thường xuyên.
Do đó, cần tiến thêm một bước: không chỉ đưa một số hoạt động nghệ thuật vào trường học, mà từng bước đưa nghệ thuật trở thành một bộ phận của đời sống học đường. Nghĩa là học sinh có cơ hội thường xuyên được xem, nghe, cảm nhận, tìm hiểu, thực hành và sáng tạo nghệ thuật. Khi đó, chúng ta không chỉ đào tạo người có năng khiếu nghệ thuật mà quan trọng hơn là góp phần hình thành một thế hệ công dân có đời sống tinh thần phong phú, có năng lực thẩm mỹ và khả năng sáng tạo.
* Theo ông, cách tiếp cận nghệ thuật, từ nhận biết, cảm thụ, hiểu đến trải nghiệm và sáng tạo sẽ tạo ra thay đổi gì trong giáo dục và hình thành năng lực thẩm mỹ cho học sinh?
* Điểm quan trọng là chuyển giáo dục nghệ thuật từ mô hình “cho học sinh xem một chương trình” sang một quá trình giáo dục có tính liên tục. Sẽ khó có thể hình thành năng lực thẩm mỹ chỉ sau một buổi biểu diễn, các em cần một hành trình.
Trước hết là nhận biết loại hình nghệ thuật, những đặc trưng cơ bản; tiếp theo là cảm thụ thông qua nghe, xem và hình thành cảm xúc cá nhân; sau đó là hiểu ngôn ngữ nghệ thuật, hoàn cảnh văn hóa, giá trị của tác phẩm hay loại hình; cao hơn nữa là học sinh tự mình làm một phần công việc nghệ thuật, thử biểu đạt suy nghĩ và cảm xúc thông qua ngôn ngữ nghệ thuật.
Với Nghệ thuật học đường, chúng ta không muốn học sinh chỉ nhớ tên một vài loại hình nghệ thuật, quan trọng hơn là sau quá trình giáo dục, các em có thể cảm được, hiểu được, làm được và từng bước sáng tạo được. Khi đó, học sinh từ người tiếp nhận thụ động trở thành chủ thể của hoạt động văn hóa nghệ thuật.
* Học kỳ nghệ thuật được xem là một điểm nhấn của đề án. Mô hình này khác gì với một hoạt động văn nghệ thông thường trong nhà trường?
* Cần phân biệt Học kỳ nghệ thuật không phải một chương trình văn nghệ học đường. Học kỳ nghệ thuật không lấy buổi biểu diễn làm trung tâm, mà lấy quá trình trải nghiệm và phát triển của học sinh làm trung tâm.
Cấu trúc cơ bản của Học kỳ nghệ thuật là: tiếp xúc - cảm thụ - tìm hiểu - trải nghiệm - thực hành - sáng tạo - chia sẻ sản phẩm. Điều quan trọng là để mỗi em có một quá trình tiếp xúc tương đối đầy đủ với nghệ thuật, tìm được hình thức biểu đạt phù hợp với bản thân và hiểu rằng mình cũng có quyền tham gia vào đời sống văn hóa.
"Thành công cuối cùng của Đề án Nghệ thuật học đường phải được đo bằng sự thay đổi ở con người. Nếu đề án góp phần hình thành một thế hệ công dân trẻ TPHCM có bản sắc, có năng lực thẩm mỹ, có đời sống tinh thần phong phú và khả năng sáng tạo… thì đó mới là giá trị bền vững nhất mà Nghệ thuật học đường có thể để lại cho thành phố", TS TRỊNH ĐĂNG KHOA
* TPHCM có nhiều nhà hát, bảo tàng, không gian văn hóa cùng đội ngũ nghệ sĩ, nghệ nhân, đề án sẽ kết nối những nguồn lực này với nhà trường ra sao?
* TPHCM có nguồn lực văn hóa nghệ thuật rất lớn, nhưng vấn đề là làm thế nào kết nối các nguồn lực đó thành một hệ sinh thái phục vụ giáo dục. Chúng ta có nhà hát, đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp, bảo tàng, thư viện, trung tâm văn hóa, di tích, không gian sáng tạo; có các trường đại học, cơ sở đào tạo nghệ thuật cùng đội ngũ nghệ sĩ, nghệ nhân, nhà nghiên cứu, nhà quản lý văn hóa...
Trong khi đó, nhà trường có hàng triệu học sinh - một cộng đồng công chúng văn hóa tương lai rất lớn. Nếu hai hệ thống này chưa gặp nhau thường xuyên thì đó là một khoảng trống cần được giải quyết.
Theo tư duy hệ sinh thái, các chủ thể sáng tạo, tổ chức sản xuất, quản trị, truyền thông và công chúng không nên tồn tại tách rời mà phải được kết nối. Với giáo dục nghệ thuật học đường cũng cần cách tiếp cận tương tự.
Một chiều là đưa nghệ thuật vào trường học: nghệ sĩ, nghệ nhân, giảng viên, nhà nghiên cứu đến trường biểu diễn, giới thiệu, nói chuyện, tổ chức workshop và hướng dẫn học sinh thực hành. Chiều còn lại là đưa học sinh đến không gian nghệ thuật thực tế: nhà hát trở thành nơi học về sân khấu; bảo tàng là không gian học về lịch sử, mỹ thuật và di sản; di tích trở thành lớp học văn hóa; không gian sáng tạo trở thành nơi học sinh quan sát cách một ý tưởng được chuyển thành sản phẩm văn hóa.
Xa hơn, có thể xây dựng cơ chế để nhà trường, thiết chế văn hóa, đơn vị nghệ thuật, cơ sở đào tạo, nghệ sĩ và cộng đồng cùng tham gia thiết kế chương trình. Khi đó, nghệ thuật học đường không còn là nhiệm vụ riêng của ngành giáo dục hay ngành văn hóa, mà trở thành chương trình hợp tác của hệ sinh thái văn hóa - giáo dục thành phố.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/dua-nghe-thuat-tro-thanh-mot-phan-doi-song-hoc-duong-post871438.html

