Đừng dằn vặt vì lỗi lầm trong quá khứ

Những việc làm sai trái trong quá khứ khiến nhiều người luôn sống trong cảm giác tội lỗi, không được an lòng. Điều này ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống hiện tại.

Để có một cuộc sống vui vẻ, cần buông bỏ những chuyện không vui trong quá khứ. Ảnh: AIA.

Để có một cuộc sống vui vẻ, cần buông bỏ những chuyện không vui trong quá khứ. Ảnh: AIA.

Tất cả chúng ta đều sống với những niềm tin vốn chi phối hành vi của ta. Niềm tin này có thể xuất phát từ một ký ức xưa hoặc một quan điểm mà ta đã tiếp nhận rồi biến thành của mình. Dù có nguồn gốc là gì, nó cũng trở thành một chương trình được thiết lập sẵn mà chúng ta sẽ liên tục lặp lại trong suốt cuộc đời.

Các bậc trưởng lão Hawaii tin rằng những chương trình như vậy có thể được thanh lọc. Nana Veary hay nói đến việc “dọn sạch các kênh”. Các kênh này là cách ta suy nghĩ và cảm nhận về sự vật, sự kiện và những người xung quanh. Bà giảng giải rằng chúng thường bị tắc nghẽn.

Xét một mặt nào đó, chúng ta chịu trách nhiệm về hầu hết mọi trải nghiệm của mình trong cuộc sống, bởi khi ta thường xuyên lặp lại những khuôn mẫu tư duy và cách hành xử cũ, chúng sẽ trở thành những lối mòn mà ta luôn tự động đi theo một cách vô thức. Những lựa chọn của một người sẽ quyết định trạng thái tâm trí của người ấy, và trạng thái tâm trí này sẽ “thu hút” những trải nghiệm tương ứng.

Một số lối mòn tư duy có thể được thay đổi nếu chúng ta nghiêm túc tự vấn lương tâm mình. Ngược lại, một số khác liên kết với những ký ức đã quá cũ và bắt rễ quá sâu, đến mức ý thức không thể tìm ra vì chúng được che giấu quá tài tình.

Phần lớn chúng đều xuất hiện từ cách đây rất lâu, có thể là từ thuở bé khi ta còn dễ bị tổn thương và luôn tin vào mọi điều người khác nói với mình. Chính tại điểm này, vai trò của năng lượng vũ trụ bắt đầu được phát huy. Thông qua luật tha thứ, vũ trụ đem đến cho chúng ta một phương tiện quyền năng để giải thoát bản thân khỏi những ký ức này.

Quy luật vốn luôn được người dân của quần đảo cầu vồng coi là nền tảng này hàm chứa sức mạnh rất to lớn. Vì thế, một khi được tu dưỡng, nó có thể giải phóng ra năng lượng mang đến những chuyển biến thực sự. Bạn sẽ nhận thấy mình đã hoàn toàn thoát khỏi một số ký ức cũ dù bạn không thật hiểu nguyên do.

 Ho'oponopono: Sống như người Hawaii - Chấp nhận, biết ơn và tha thứ sẽ giúp độc giả biết cách để thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực. Ảnh: Thái Hà Books.

Ho'oponopono: Sống như người Hawaii - Chấp nhận, biết ơn và tha thứ sẽ giúp độc giả biết cách để thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực. Ảnh: Thái Hà Books.

Bạn sẽ ngạc nhiên khi phát hiện ra giờ đây bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn, bớt thu mình vào thế giới bên trong và cởi mở hơn với thế giới bên ngoài. Niềm khao khát tiến lên phía trước sẽ thế chỗ cho một vài nỗi sợ hãi và lo lắng. Khi bạn rời bỏ nhà tù của mình, thế giới sẽ trải rộng trước bạn và mọi thứ đều có thể thành hiện thực.

Những gì hình thành nên nhân dạng của chúng ta, mọi thứ mà ta xem như “bản thân mình”, “con người mình”, kỳ thực là tập hợp các niềm tin, thói quen và ý nghĩ mà chúng ta đã dựng nên trong suốt cuộc đời.

Những niềm tin này liên quan đến mọi khía cạnh đời sống của chúng ta: nói rằng cuộc sống thật khó khăn, ấy là một niềm tin; cho rằng phải sống ích kỉ mới mong đạt được thành công, đó là một niềm tin khác. Khi nói những câu như “đó mới là con người mình”, hoặc “phải, con người mình chính xác là như vậy”, tức bạn đang nhầm tưởng rằng bạn hiểu rõ bản thân, và rằng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Nhưng bạn có thực sự chắc chắn điều đó là đúng không? Đó có thực sự là con người bạn không?

Bạn có thể phản bác: “Nhưng vấn đề ở đây là gì cơ chứ? Tất cả những điều đó đã hình thành nên nhân dạng của tôi, và việc tôi sống với những giá trị, niềm tin và quan điểm đó thì cũng là lẽ thường.” Tôi xin hỏi lại, bạn có thực sự tin chắc như vậy không?

Các bậc trưởng lão Hawaii dạy rằng phần lớn những niềm tin này sẽ khiến ta giảm sút năng lực và làm hạn chế bớt tính phong phú của những cơ hội mà cuộc sống mang đến. Khi quyết định rằng một điều là tốt hay xấu, rằng ta thích hoặc không thích thứ này hay thứ nọ, tức là ta đã gắn mác cho sự vật, và cho cả bản thân, điều này khiến tất cả các khả năng khác bị loại trừ.

Chúng ta không cho phép các sự việc có bất kỳ cơ hội nào để diễn ra theo cách khác. Chúng ta không chịu nhìn nhận rằng mọi thứ đều thay đổi và tiến hóa, có những điều mới hôm qua còn tốt đẹp nhưng đến hôm nay chưa chắc đã tốt. Chúng ta không chịu thuận theo quy luật của sự biến đổi vĩnh hằng.

Khi sinh ra, chúng ta mang trong mình vô vàn tiềm năng; mọi thứ còn để ngỏ, cuộc sống của chúng ta là một mảnh đất xanh tốt, chưa có thứ gì được xây dựng trên đó. Kế đến, thường là không chủ tâm, cha mẹ chúng ta, gia đình chúng ta, và xã hội mà trong đó chúng ta trưởng thành, xây cất lên mảnh đất ấy những ngôi nhà, điều này rốt cuộc lại làm chắn mất quang cảnh rộng mở của cả vùng trời trước mắt.

Cứ như vậy, họ xây hết tòa nhà này đến tòa nhà khác tới khi mảnh đất hầu như không còn chỗ trống. Và tất nhiên, là những đứa trẻ, chúng ta đồng hóa bản thân với những tòa nhà đó, điều này làm chúng ta an tâm; chúng ta không còn nhìn thấy mảnh đất xanh tốt, rộng bát ngát mà chỉ nhìn thấy những tòa nhà. Chúng ta quên mất một điều là những tòa nhà này có thể được dỡ bỏ, và chúng ta có thể xây thế vào đó những tòa nhà khác hữu ích hơn cho bản thân.

Bên cạnh những “bất động sản” này, chúng ta còn tích lũy những công trình của riêng mình. Mỗi một sự kiện trong quá khứ sẽ tạo ra những lối mòn trong tâm trí dựa theo tiếng vọng tích cực hoặc tiêu cực của nó trong tiềm thức.

[...]

Carole Berger/ Thái Hà Books

Nguồn Znews: https://znews.vn/dung-dan-vat-vi-loi-lam-trong-qua-khu-post1453019.html