Dùng sức mạnh thương mại để chống đỡ thuế quan Mỹ, Trung Quốc 'chịu nhiệt' được tới đâu?
Theo CNN, Trung Quốc đã sử dụng sức mạnh thương mại của chính nước này để đối phó với thuế quan của Mỹ. Nhưng một câu hỏi đặt ra là, liệu Bắc Kinh có thể duy trì lợi thế này hay không?

Các container vận chuyển từ một tập đoàn quốc doanh Trung Quốc tại Cảng Los Angeles ở California, Mỹ. (Nguồn: Getty Images)
Khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt mức thuế quan cao ngất ngưởng lên hàng nhập khẩu của bắc Kinh, không ít nhà sản xuất Trung Quốc đã phải tìm kiếm thị trường khác để lấp đầy khoảng trống.
Và điều này đã mang lại một chiến thắng lớn cho Trung Quốc. Thay vì chứng kiến xuất khẩu sụt giảm do mất khách hàng Mỹ, nhà sản xuất lớn nhất thế giới đã đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường khác và tiếp tục ghi dấu ấn kinh tế trên toàn cầu.
Theo các chuyên gia, thành công đã mang lại cho Trung Quốc sự tự tin trong các cuộc đàm phán kéo dài nhiều tháng với Mỹ. Tuy nhiên, chiến lược này cũng khiến Bắc Kinh có khả năng vượt qua thặng dư thương mại toàn cầu gần 1 nghìn tỷ USD của năm 2024, vốn là nguyên nhân khiến ông Trump khởi xướng chiến tranh thương mại từ nhiệm kỳ đầu.
Câu hỏi đặt ra là liệu Trung Quốc có thể duy trì mức xuất khẩu sang các nước khác và quay trở lại mở rộng thị trường Mỹ sau thỏa thuận tạm hoãn thuế quan gần đây hay không.
Đây được đánh giá là một bài toán quan trọng đối với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, khi nước này tiếp tục phải vật lộn với nhu cầu tiêu dùng trong nước yếu, nhưng lại tập trung mạnh vào sản xuất như trụ cột kinh tế.
Sức chống chịu của Trung Quốc?
Giới truyền thông nhận định, sự thay đổi rõ rệt trong ngành xuất khẩu Trung Quốc năm 2025 đã gửi một thông điệp rằng: đối với Trung Quốc, Mỹ không phải là thị trường không thể thay thế.
Số liệu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố gần đây cho thấy, trong 10 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu của nước này tăng 5,3% so với cùng kỳ.
Đáng chú ý, xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ giảm gần 18%, trong khi xuất khẩu sang Liên minh châu Âu (EU) tăng hơn 7%, sang Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tăng 14% và sang châu Phi tăng 26%.
Tại Đông Nam Á, dữ liệu này được hỗ trợ bởi sự tăng mạnh trong xuất khẩu máy công cụ, phụ tùng ô tô và linh kiện máy tính.
Còn ở châu Phi, máy xây dựng và công nghệ xanh là những mặt hàng xuất khẩu chủ chốt, một số khu vực ở Mỹ Latinh chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể trong lĩnh vực xe điện, phân bón hóa học và điện tử.
Với vị thế là siêu cường sản xuất của thế giới, việc Trung Quốc nhanh chóng vươn lên trong các công nghệ xanh như xe điện, pin lithium-ion và tấm pin năng lượng mặt trời, đã thúc đẩy nhu cầu từ các nước muốn chuyển đổi sang năng lượng tái tạo với chi phí thấp và gây lo ngại cho những nước cáo buộc Trung Quốc cạnh tranh không lành mạnh.
Jacob Gunter, Viện trưởng Viện nghiên cứu MERICS ở Berlin (Đức) nhận định: “Trung Quốc đã có sự chuẩn bị khá tốt cho việc này, từ trước khi chiến tranh thương mại nổ ra. Và kể từ khi bắt đầu căng thẳng, xu hướng đó thực sự đã tăng tốc”.
Ngay cả khi nhiều công ty Trung Quốc nhanh chóng tìm cách chuyển hướng kinh doanh ra khỏi thị trường Mỹ, các chuyên gia cho rằng, nền tảng cho sự chuyển hướng này đã được Bắc Kinh xây dựng từ nhiều năm trước – vừa mở rộng thương mại, vừa tài trợ cho các cảng và đường cao tốc theo Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI).
Điều này cũng nhờ vào làn sóng các công ty Trung Quốc dịch chuyển chuỗi cung ứng và trung tâm sản xuất đến Đông Nam Á và một số nước khác như Mexico.
Chuyên gia Diêu Dương đến từ Đại học Tài chính và Kinh tế Thượng Hải nhận xét: “Đó là yếu tố then chốt cho sự bền bỉ của xuất khẩu Trung Quốc. Khoản đầu tư ra nước ngoài này đã bắt đầu từ nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump và nếu không có những động thái đó, tôi không nghĩ rằng Trung Quốc có thể đối phó với cú sốc thuế quan”.
Con đường hai chiều?
Nhưng khả năng chống chịu thương mại của Trung Quốc cũng làm dấy lên lo ngại rằng, lượng lớn hàng hóa nước này tràn vào các thị trường khác sẽ xóa sổ các ngành công nghiệp nội địa.
Theo dữ liệu của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), một số quốc gia đã phản ứng lại bằng việc tiến hành điều tra hàng hóa Trung Quốc, trong đó Mỹ, Ấn Độ, Mexico và Brazil tiến hành tổng cộng 79 cuộc điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với hàng hóa Trung Quốc trong nửa đầu năm 2025 – ghi nhận đà tăng đáng kể.

Các phương tiện chờ được xuất khẩu tại cảng Nam Kinh, Trung Quốc. (Nguồn: Getty Images)
Bên cạnh đó, cũng có yêu cầu rằng, xuất khẩu hoặc việc di dời nhà máy nên đi kèm với mức độ đầu tư trong nước cao hơn, chuyển giao kiến thức và thương mại cân bằng hơn.
Đối với một số quốc gia Mỹ Latinh, chuyên gia Diego Rodriguez tại Americas Market Intelligence cho rằng: “Các công ty Trung Quốc chỉ mang đến công đoạn lắp ráp, mà không thực hiện chuyển giao công nghệ và kiến thức”.
Ở Đông Nam Á, dòng hàng hóa từ Trung Quốc đang là mối quan ngại đối với thị trường khối này, theo Rebecca Sta Maria, cựu giám đốc điều hành của Ban Thư ký hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương. Tuy nhiên, không phải tất cả đều tiêu cực, vì các doanh nghiệp nhỏ và vừa của ASEAN đang sử dụng các linh kiện cao cấp từ Trung Quốc, làm cho sản phẩm trở nên cạnh tranh hơn.
Trung Quốc phủ nhận cáo buộc dư thừa công suất. Thay vào đó, Bắc Kinh coi hàng rào thuế quan của ông Trump là cơ hội để quảng bá Trung Quốc như một đối tác thương mại đáng tin cậy, đồng thời cam kết mở rộng thị trường rộng lớn của nước này cho các nhà xuất khẩu và nhà đầu tư từ khắp nơi trên thế giới.
Giới quan sát cho rằng, một số quốc gia có thể không muốn dựng rào cản với Trung Quốc vào thời điểm họ đang phải đối mặt với mức thuế cao hơn từ Mỹ.
Tại châu Phi, theo nhà phân tích thị trường mới nổi của Capital Economics, David Omojomolo, “đó là một con đường hai chiều, vì châu Phi muốn công nghiệp hóa thông qua các tấm pin mặt trời giá rẻ, và Trung Quốc đang có năng lực dư thừa… Vì vậy, châu Phi sẽ được hưởng lợi”.
Thị trường nội địa cũng quan trọng
Mặc dù vậy, các nhà sản xuất Trung Quốc vẫn phải vật lộn để lấp đầy lỗ hổng do sự sụt giảm xuất khẩu của Mỹ.
Tuy nhiên, theo một số nhà cung cấp Trung Quốc, các chính sách thuế quan của Mỹ đã gây ra tác động lâu dài nghiêm trọng và làm rung chuyển bối cảnh ngoại thương.
Và có những câu hỏi về việc liệu dữ liệu thương mại của Trung Quốc trong năm nay có phản ánh nhu cầu thực sự, hay chỉ là một đợt thúc đẩy ngắn hạn để xuất hàng ra nước ngoài, tích trữ hoặc vận chuyển sang Mỹ qua một nước thứ ba với mức thuế quan thấp hơn.
Theo Gerard DiPippo, nhà nghiên cứu cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc RAND, dữ liệu thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc từ tháng 4-7/2025 cho thấy, chưa đầy 1/4 lượng hàng hóa Trung Quốc bị chuyển hướng khỏi Mỹ có khả năng vẫn sẽ quay trở lại Mỹ, trong khi số hàng hóa còn lại đang tìm kiếm các thị trường thay thế.
“Dù vậy, nhiều khả năng các nhà xuất khẩu đang xây dựng kho dự trữ ở nước ngoài để chờ diễn biến đàm phán thương mại của các quốc gia với Mỹ. Nhưng biên lợi nhuận của các nhà xuất khẩu Trung Quốc chắc chắn đang bị siết chặt, bởi họ đang duy trì khối lượng xuất khẩu cao nhưng lại giảm giá thành”.
Tuy nhiên, về lâu dài, các chuyên gia cho rằng, Trung Quốc vẫn cần mở rộng mức tiêu thụ hàng nội địa của chính người dân nước này, thay vì tìm kiếm con đường để quay trở lại Mỹ hoặc tìm kiếm các thị trường mới khác.














