Gần 35 năm giữ lửa bếp cháo nghĩa tình
Tháng 6 về, trời Long Xuyên khởi động những cơn mưa đầu mùa, bất chợt như gợi lại nỗi lo canh cánh của người bệnh nghèo: viện phí, thuốc men, rồi cả bữa ăn mỗi ngày cũng thành gánh nặng. Trong cái se lạnh buổi sớm, giữa tiếng mưa rơi trên mái hiên cũ, có một bếp cháo từ thiện ở TP Long Xuyên vẫn âm thầm đỏ lửa, trao gửi hơi ấm qua từng bát cháo nghĩa tình.
Thấm nhuần tinh thần từ bi theo giáo lý “Học Phật tu nhân” và tiếp nối truyền thống thiện nguyện của gia đình, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng, vợ chồng ông Lữ Văn Thư (phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) đã thành lập bếp cháo Hồng Phước.

Các thành viên của Bếp cháo Hồng Phước đang phát cháo tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang. Ảnh Nguyên Anh.
Có mặt tại bếp cháo lúc 3 giờ sáng, chúng tôi bắt gặp một không gian ấm cúng và sống động khác hẳn sự yên ắng của phố phường. Tiếng nói cười rôm rả, xen lẫn âm thanh khuấy nồi lách cách, những câu chuyện đời thường được chia sẻ trong lúc đôi tay vẫn thoan thoắt, nhịp nhàng cột, buộc những phần thức ăn... Tất cả trở thành một nếp sinh hoạt thiện lành, đều đặn suốt gần 35 năm qua.
Ông Phan Ngọc Thạch, thành viên gắn bó lâu năm với bếp cháo, kể: “Lúc đầu tôi làm mấy việc nhỏ thôi, rồi anh Sáu Thư rủ vô coi nồi cháo, làm thấy vui nên gắn bó đến giờ”. Một câu nói giản dị, chứa đựng mấy chục năm âm thầm góp sức cho người nghèo.
Ông Trần Kim Sơn cười hiền: “Làm vì thấy vui. Mình còn sức thì giúp. Tinh thần lá lành đùm lá rách mà, sức còn đâu giúp đến đó”.
“Tuổi trẻ tôi bận làm ăn nuôi con, lớn tuổi mới tham gia công việc xã hội. Mấy năm qua làm thấy vui và nhẹ lòng. Mong sao mọi người khỏe mạnh để làm việc thiện lâu dài, đồng thời mong bà con bệnh sớm bình phục,” bà Phúc (73 tuổi), thành viên bếp cháo chia sẻ bằng giọng chậm rãi, chân thành.
Theo chia sẻ của ông Lữ Văn Thư, tinh thần từ tâm ấy đã gắn kết bếp cháo ngay những ngày đầu. Khởi nguồn từ năm 1991, khi vợ chồng ông cùng 2 người bạn (ông Út Đá và ông Hai Phước), tổ chức nấu vài nồi cháo nhỏ mang đến bệnh viện phát cho bệnh nhân nghèo, sau đó bếp cháo Hồng Phước dần lan tỏa rộng rãi.

Chân dung ông Lữ Văn Thư. Ảnh Nguyên Anh.
Người góp gạo, người góp củi, người góp công... và ban đầu chỉ vài người, đến nay bếp có trên 20 thành viên thường xuyên tham gia, trong đó không ít cụ ông, cụ bà đã ngoài 70, 80 tuổi.
Cũng theo lời kể của ông Sáu Thư, sau khi cháo được nấu chín tại nhà, sẽ được múc vào từng thùng lớn, chuyển đến 4 bệnh viện, gồm: Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, Bệnh viện Tim Mạch, Bệnh viện Phụ Sản và Bệnh viện Y học cổ truyền.
“Thông thường, khoảng 4 - 5 giờ sáng, chúng tôi chia nhóm, có mặt ở khu bếp của các bệnh viện. Đến tầm 6 - 7 giờ hơn là phát hết các suất ăn”, ông Lữ Văn Thư chia sẻ.
Bếp cháo ngày càng lớn cả về lượng lẫn tình nghĩa. Nếu thời điểm đầu chỉ vài ký gạo, đậu mỗi ngày, thì nay mỗi sáng bếp dùng từ 75 đến 100 ký. Cháo đậu, cháo lá dứa, cháo trắng… được thay đổi luân phiên để phù hợp với khẩu vị của người bệnh. Dẫu giản dị, bữa ăn ấy là món quà quý giá với những người đang chữa bệnh còn nhiều khó khăn, thiếu thốn.
Bà Lan, bệnh nhân huyện Chợ Mới, nói: “Mua cơm ngoài cũng mấy chục nghìn một phần. Trong khi phải điều trị bệnh lâu dài, mỗi ngày có bát cháo này giúp đỡ được rất nhiều. Tôi rất biết ơn những người nấu cháo, thức khuya dậy sớm giúp chúng tôi”.
Ông Nguyễn Văn Sang, bệnh nhân huyện Tri Tôn, xúc động: “Có cháo miễn phí, bà con mừng lắm. Đỡ được nhiều khoản chi phí, có sức khỏe để trị bệnh là quý rồi. Mong bếp cháo được duy trì lâu dài”.
Không chỉ phát cháo, bếp Hồng Phước còn là cầu nối những tấm lòng thiện nguyện: phát bánh mì, hỗ trợ bệnh nhân chạy thận, thăm hỏi người yếu thế… Trong những ngày dịch Covid-19 căng thẳng, khi nhiều hoạt động xã hội phải tạm dừng, bếp vẫn đỏ lửa đều đặn mỗi sáng. Mỗi năm, nơi đây cung cấp hơn 22 tấn gạo, với giá trị hoạt động thiện nguyện khoảng 2 tỷ đồng, tất cả đều là sự đóng góp, chung sức của cộng đồng.

Ông Lữ Văn Thư và ông Ông Phan Ngọc Thạch đang phân chia các phần dưa mắm ăn kèm với cháo. Ảnh Nguyên Anh.
Bà Bùi Thị Bích Thủy, Phó Chủ tịch UBND phường Mỹ Bình, ghi nhận: “Chú Sáu Thư là tấm gương người tốt, việc tốt tiêu biểu tại địa phương. Hơn 30 năm qua, chú và gia đình không chỉ duy trì đều đặn bếp cháo từ thiện mà còn tham gia nhiều hoạt động hỗ trợ cộng đồng, góp phần tích cực vào công tác an sinh xã hội của phường. Với lối sống chan hòa, thấm nhuần đạo lý nhà Phật, chú đã lan tỏa tinh thần ‘tốt đời, đẹp đạo’ giữa đời thường. Chúng tôi rất trân trọng và mong chú tiếp tục đồng hành cùng địa phương trong thời gian tới.”
Một buổi sáng được hòa mình vào nhịp sống của bếp cháo, tôi được thêm một lần hun đúc giá trị của hai chữ “thiện nguyện”. Không khẩu hiệu, không phô trương, mà là những việc làm rất thật, bình dị và nghĩa tình. Có lẽ thế mà bếp cháo cứ “nở nồi” theo năm tháng.
“Ngộ lắm. Nấu tới đâu là có người đem gạo tới đó. Chưa bao giờ thiếu. Tôi nghĩ vì mình thật tâm giúp đời. Còn sức, tôi sẽ làm đến phút cuối cùng.” Ông Lữ Văn Thư, người sáng lập bếp cháo chỉ cười, chậm rãi nói.
Câu chuyện của bếp cháo Hồng Phước là một lát cắt nhỏ trong dòng chảy nghĩa tình của người Việt. Không khoa trương, không cầu kỳ, những người ở đây vẫn âm thầm thức dậy từ tờ mờ sáng, bật bếp, khuấy cháo, san từng phần nhỏ mang đến bệnh viện. Đó không chỉ là bát cháo lót dạ, mà là sự an ủi, tiếp sức cho những phận đời đang tạm trú giữa hành lang bệnh viện, nơi rất cần một niềm tin vào lòng tốt.
Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/gan-35-nam-giu-lua-bep-chao-nghia-tinh-10308181.html