Giá điện - Tâm điểm tranh cãi lớn tại Mỹ
Chính sách năng lượng của Mỹ hiện đang bị chia rẽ sâu sắc giữa hai phe: một bên tin rằng năng lượng tái tạo sẽ khiến giá điện rẻ hơn, và bên đối lập lại khẳng định điều ngược lại.

(Ảnh minh họa)
Thoạt nghe, ta có thể nghĩ rằng câu hỏi này cần có một đáp án rõ ràng, nhưng thực tế, cả hai phe đều đang hiểu sai vấn đề.
Những người bảo vệ môi trường, viện dẫn chi phí ngày càng giảm của turbine gió và tấm pin quang điện, thường đồng tình với Bill McKibben rằng “nguồn điện từ mặt trời và gió hiện là loại năng lượng rẻ nhất thế giới”.
Trong khi đó, Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright cho rằng năng lượng tái tạo “làm tăng chi phí vận hành hệ thống điện” do đặc tính gián đoạn, và chính quyền Tổng thống Donald Trump đang tìm mọi cách để ngăn cản sự phát triển của loại năng lượng này.
Thực tế, vẫn khó có câu trả lời chính xác cho việc năng lượng tái tạo ảnh hưởng thế nào đến giá điện bán lẻ. Điều này còn tùy thuộc vào hoàn cảnh.
Theo một báo cáo mới của Phòng thí nghiệm Quốc gia Lawrence Berkeley, sự khác biệt lớn về địa lý trên khắp nước Mỹ khiến chi phí sản xuất mỗi megawatt điện biến động rất mạnh giữa các khu vực.
Bên cạnh đó, giá trị kinh tế của từng đơn vị năng lượng tái tạo bổ sung còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác diễn ra đồng thời trong hệ thống.
Tuy nhiên, lập luận của chính quyền cho rằng năng lượng gió và mặt trời kém hiệu quả vì không thể sản xuất theo nhu cầu về cơ bản là sai lầm.
Trước hết, pin lưu trữ - công nghệ có thể biến bất kỳ nguồn điện nào thành nguồn có thể điều phối được - ngày càng được cải thiện.
Không chỉ vậy, ngay cả các nguồn điện “không điều phối được” vẫn có giá trị lớn vì chúng có thể bổ trợ cho những nguồn điện khác.
Chẳng hạn, một hệ thống điện sử dụng nhiều năng lượng tái tạo có thể hoạt động hiệu quả hơn nếu đi kèm với các nhà máy điện khí đốt, vốn có khả năng tăng giảm công suất linh hoạt theo tốc độ gió.
Sự hiện diện của các tua-bin gió vẫn giúp giảm đáng kể mức tiêu thụ khí đốt, và do đó cắt giảm chi phí sản xuất điện năng.
Đồng thời, các nhà môi trường thường sử dụng những chỉ số như “chi phí năng lượng quy dẫn” (levelised cost of energy - LCOE), khiến năng lượng tái tạo thoạt nhìn sẽ rẻ hơn thực tế.
Việc tính toán hệ thống điện mặt trời tạo ra bao nhiêu megawatt điện trong một năm, sau đó tính chi phí trên mỗi megawatt, nghe có vẻ hợp lý. Nhưng vẫn phải tính đến chi phí để duy trì hệ thống hoạt động ổn định khi trời không nắng.
Giá trị sụt giảm
Vấn đề lớn nằm ở khái niệm “sự sụt giảm giá trị”. Khi bắt đầu bổ sung năng lượng tái tạo vào một hệ thống điện trước đó hoàn toàn chạy bằng nhiên liệu hóa thạch, nguồn điện tái tạo có giá trị rất lớn.
Bạn có thể tận dụng mọi electron mà các tấm pin mặt trời mới tạo ra, tiết kiệm đáng kể nhiên liệu nhờ việc đốt ít than, dầu và khí đốt hơn.
Tuy nhiên, khi bổ sung thêm nhiều điện mặt trời, giá điện vào ban ngày sẽ giảm, khiến việc lắp đặt thêm các tấm pin mới trở nên kém hấp dẫn về mặt kinh tế.
Nếu vẫn tiếp tục mở rộng, cách duy nhất để tận dụng lượng điện dư thừa là đầu tư thêm vào hệ thống pin lưu trữ, điều này lại làm tăng chi phí.
Việc điều chỉnh tăng giảm nhẹ lượng nhiên liệu hóa thạch để tiết kiệm trong những thời điểm năng lượng tái tạo dồi dào là một biện pháp tiết kiệm chi phí, tuy nhiên, đến một mức độ nào đó, các doanh nghiệp vẫn sẽ phải gánh chi phí cao để duy trì một hệ thống dự phòng quy mô lớn.
Đây chính là lúc điểm phân biệt quan trọng trong báo cáo của Lawrence (Lawrence Berkeley National Laboratory) trở thành vấn đề đáng chú ý.
Tại nhiều bang - chủ yếu là các bang “đỏ” như South Dakota và Texas - không có chính sách khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo, nhưng chi phí giảm mạnh từ công nghệ điện gió và điện mặt trời đã thúc đẩy làn sóng đầu tư lớn, qua đó giúp hạ giá thành năng lượng.
Ngược lại, nhiều bang “xanh” lại ban hành các chính sách “chuẩn hóa danh mục năng lượng tái tạo” (RPS), buộc các công ty điện lực phải tăng tỷ lệ sử dụng năng lượng tái tạo, bất kể điều đó có hợp lý về mặt kinh tế hay không.
Chính sách khiến chi phí tăng cao
Một nghịch lý chính trị là phần lớn các bang có điều kiện địa lý thuận lợi nhất cho việc phát triển điện gió và điện mặt trời - như các bang ở vùng Đại Bình Nguyên (Great Plains) - lại thuộc phe bảo thủ.
Ngược lại, khu vực Đông Bắc nước Mỹ, nơi cử tri có khuynh hướng cấp tiến hơn, lại không có nhiều tài nguyên gió hoặc nắng.
Thêm vào đó, các dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn cần rất nhiều diện tích, trong khi cử tri vùng Đông Bắc thường ngần ngại chặt rừng hay sử dụng đất xanh để xây dựng các nhà máy điện mặt trời hay điện gió.
Chính sách sai hướng
Hệ quả là một số chính sách bị xem là sai lệch, chẳng hạn như chương trình trợ giá điện mặt trời áp mái của bang Maine (hiện đã bị bãi bỏ).
Do diện tích mái nhà nhỏ và việc lắp đặt điện mặt trời áp mái đòi hỏi nhiều nhân công, hình thức này không hiệu quả về chi phí so với các dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn.
Hơn nữa, Maine không phải là nơi lý tưởng để phát triển điện mặt trời, bởi lượng nắng thấp và vị trí địa lý quá xa về phía bắc khiến thời gian chiếu sáng thay đổi mạnh theo mùa.
Tuy nhiên, yếu tố địa lý không phải là tất cả. California có ánh nắng dồi dào, và trong một thị trường không bị ép buộc, bang này vẫn sẽ phát triển mạnh các nguồn năng lượng tái tạo.
Nhìn chung, năng lượng tái tạo phát thải ít khí ô nhiễm hơn dầu mỏ và khí đốt, vì vậy giới bảo vệ môi trường sẵn sàng chấp nhận trả một cái giá kinh tế nhất định để thúc đẩy quá trình chuyển đổi này.
Tuy nhiên, đây là một thông điệp khó thuyết phục cử tri, nên những người ủng hộ năng lượng tái tạo thường rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, phải dựa vào hai lập luận không mấy hòa hợp: một mặt, họ nói năng lượng tái tạo sẽ giúp giảm chi phí; mặt khác, họ lại cho rằng nó vẫn xứng đáng được phát triển dù không thật sự hiệu quả về kinh tế.
Dẫu vậy, không điều gì trong số này đủ để biện minh cho động thái phản đối năng lượng tái tạo của chính quyền Trump.
Trên thực tế, ở nhiều khu vực không có quy định bắt buộc hay ngăn cản sự phát triển năng lượng tái tạo, các nguồn năng lượng này vẫn đang tăng trưởng mạnh mẽ, theo những cách giúp giảm chi phí.
Giá pin lưu trữ ngày càng giảm, đồng nghĩa với việc mức năng lượng tái tạo mà lưới điện có thể hấp thụ một cách hiệu quả cũng ngày càng tăng. Hơn nữa, nhu cầu điện đang tăng trở lại sau một thế hệ gần như đình trệ, khiến mối lo về “giảm giá trị” (value deflation) trở nên ít cấp bách hơn.
Cuối cùng, các nhà môi trường nên thừa nhận rằng chương trình “phi carbon hóa tối đa” mà họ theo đuổi sẽ tốn kém hơn so với việc để thị trường và công nghệ tự điều chỉnh.
Mặt khác, các chính quyền cần nới lỏng các chính sách xoay quanh nhiên liệu hóa thạch và để khu vực tư nhân tiếp tục xây dựng các cơ sở điện gió, điện mặt trời.











