Gia Lai: Lan tỏa khát vọng 'Đại ngàn chạm biển xanh'

Từ một không gian phát triển mới, nơi đại ngàn Tây Nguyên nối liền với duyên hải miền trung, Gia Lai đang đứng trước cơ hội hình thành một hệ sinh thái văn hóa - thể thao - du lịch có quy mô, chiều sâu và bản sắc hiếm có.

Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam xác định văn hóa và con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh, động lực to lớn, trụ cột và “hệ điều tiết” cho phát triển nhanh, bền vững. Văn hóa không đứng ngoài kinh tế mà phải thấm sâu vào mọi lĩnh vực, trở thành sức mạnh mềm và lợi thế cạnh tranh quốc gia.

Tinh thần đó đặc biệt phù hợp với Gia Lai - một tỉnh đang sở hữu không gian văn hóa đa tầng, đa sắc sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính. Ở phía tây là Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, sử thi, luật tục, kiến trúc nhà rông, lễ hội và tri thức bản địa của cộng đồng Jrai, Bahnar. Phía đông là nghệ thuật Bài chòi, hát bội, võ cổ truyền, hệ thống di tích Tây Sơn, tháp Chăm cùng văn hóa biển lâu đời. Sự gặp gỡ giữa hai miền di sản tạo nên một cấu trúc văn hóa “thống nhất trong đa dạng”, có khả năng hình thành những sản phẩm văn hóa và du lịch khác biệt.

Tuy nhiên, sở hữu nhiều di sản chưa đồng nghĩa với việc đã có một nền kinh tế di sản. Giá trị chỉ thực sự được đánh thức khi di sản bước vào đời sống đương đại, được kể bằng ngôn ngữ hấp dẫn, được số hóa, được kết nối với giáo dục, nghệ thuật sáng tạo, du lịch và sinh kế cộng đồng. 

Cồng chiêng không thể chỉ xuất hiện trên sân khấu lễ hội; võ cổ truyền không nên dừng lại ở biểu diễn; Bài chòi, hát bội hay văn hóa Chăm cũng không thể chỉ được bảo tồn trong hồ sơ và bảo tàng. Mỗi di sản cần trở thành một câu chuyện, một trải nghiệm, một sản phẩm có khả năng tạo việc làm và nuôi dưỡng chính cộng đồng đang nắm giữ di sản.

Gia Lai đã nhanh chóng tạo nền tảng chính trị và tổ chức để hiện thực hóa yêu cầu đó. Sau hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết số 80-NQ/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 21/4/2026; các kế hoạch triển khai của tỉnh hướng tới đưa văn hóa trở thành nền tảng tinh thần, nguồn lực phát triển và lợi thế cạnh tranh.

Điều quan trọng là quá trình triển khai không dừng ở học tập nghị quyết. Festival Bóng đá trẻ quốc tế, Liên hoan quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam, Lễ hội du lịch hè, các hoạt động cồng chiêng, ngày hội văn hóa dân tộc và những chương trình kết nối lữ hành đang từng bước biến chủ trương thành không gian thực hành văn hóa. Đặc biệt, Liên hoan quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX tổ chức đầu tháng 8/2026 đã đặt võ cổ truyền trong mối liên kết giữa văn hóa, giáo dục, thể thao và du lịch, hướng tới xây dựng một sản phẩm văn hóa - du lịch đặc sắc của Gia Lai.

Cùng với văn hóa, Gia Lai đang cụ thể hóa Kết luận số 70-KL/TW ngày 31/1/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới. Kế hoạch số 2350/KH-UBND xác định rõ trách nhiệm của các cấp, ngành trong phát triển thể thao quần chúng, nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc và chất lượng cuộc sống của nhân dân. Đến năm 2026, tỉnh tiếp tục triển khai Đề án phát triển thể thao thành tích cao giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2045; đồng thời ban hành chính sách mới đối với huấn luyện viên, vận động viên.

Theo đề án, thể thao thành tích cao của tỉnh có 492 vận động viên thuộc 15 đội tuyển; riêng năm 2026 dự kiến tham gia 70 giải trong nước, 15 giải quốc tế và đặt mục tiêu giành 50 huy chương tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Những con số ấy cho thấy thể thao đã được nhìn nhận không chỉ như hoạt động phong trào mà còn là một thành tố của chất lượng nguồn nhân lực, hình ảnh địa phương và kinh tế sự kiện.

Ở bình diện rộng hơn, Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới tiếp tục mở ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển du lịch. Nghị quyết khẳng định du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, có tính liên ngành, liên vùng, xã hội hóa cao; vừa tạo giá trị gia tăng, việc làm và thị trường dịch vụ, vừa góp phần bảo tồn văn hóa, tài nguyên thiên nhiên và nâng cao sức mạnh mềm quốc gia.

Đối với Gia Lai, đây là sự tiếp nối và nâng tầm tinh thần Nghị quyết số 08-NQ/TW năm 2017. Du lịch muốn trở thành ngành kinh tế mũi nhọn không thể phát triển biệt lập mà phải kéo theo giao thông, thương mại, nông nghiệp, công nghiệp văn hóa, logistics, chuyển đổi số và đào tạo nhân lực. Cách tiếp cận ấy cũng đòi hỏi chuyển từ tư duy “có tài nguyên” sang “tổ chức được sản phẩm”, từ quảng bá từng điểm đến sang kiến tạo một hành trình thống nhất, từ tăng số lượng khách sang nâng chất lượng trải nghiệm và giá trị chi tiêu.

Việc đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026 chính là phép thử lớn đối với năng lực chuyển tải nghị quyết thành hành động của Gia Lai. 

Theo Quyết định số 199/QĐ-BVHTTDL ngày 29/1/2026 và Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 11/2/2026, chương trình gồm 244 sự kiện, hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch: 18 hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, 109 hoạt động do Gia Lai tổ chức và 117 hoạt động hưởng ứng tại 22 tỉnh, thành phố.

Quy mô ấy cho thấy đây không phải một lễ khai mạc kéo dài vài giờ, mà là chiến dịch phát triển và truyền thông điểm đến xuyên suốt cả năm. Lễ khai mạc được tổ chức tại Quy Nhơn, lễ bế mạc dự kiến diễn ra tại Pleiku; giữa hai điểm đầu - cuối là hành trình kết nối núi rừng, cao nguyên, đô thị, biển đảo và các cộng đồng văn hóa. 

Nhận thức rõ vai trò của truyền thông, UBND tỉnh đã chủ động làm việc với Đài Truyền hình Việt Nam, thống nhất việc thông tin kịp thời, đa dạng về Năm Du lịch quốc gia trên các kênh của VTV, trong đó có truyền hình trực tiếp lễ khai mạc và bế mạc. Tỉnh đồng thời tổ chức họp báo tại Hà Nội, họp báo quốc tế với Bộ Ngoại giao, gặp mặt các cơ quan báo chí; đưa hình ảnh Gia Lai đến các trung tâm phát nguồn khách thông qua “Ngày Gia Lai tại Hà Nội”, các hoạt động xúc tiến và kết nối doanh nghiệp lữ hành.

Hiệu quả truyền thông bước đầu được cộng hưởng bởi những tín hiệu tích cực từ thị trường quốc tế: Quy Nhơn được Lonely Planet đưa vào nhóm 25 điểm đến hàng đầu thế giới năm 2026, được Tripadvisor xếp thứ tư trong danh sách các điểm đến đang thịnh hành và được trao danh hiệu Đô thị Du lịch sạch ASEAN 2026. Đây là những “chứng nhận thị trường” quan trọng, nhưng giá trị của chúng chỉ được duy trì nếu hình ảnh truyền thông thống nhất với trải nghiệm thực tế của du khách.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch từng nhấn mạnh mong muốn biến các “tài sản” của Gia Lai thành động lực và nguồn lực phát triển bền vững bằng những câu chuyện văn hóa, sản phẩm nông nghiệp, đặc sản và câu chuyện về người dân mộc mạc từ miền núi đến miền biển. Bà cũng thẳng thắn nhìn nhận Năm Du lịch quốc gia vừa là cơ hội, vừa là thách thức do hạ tầng và dịch vụ du lịch vẫn còn những hạn chế.

Sự thẳng thắn ấy đặt ra một yêu cầu cốt lõi: truyền thông không thể chỉ tạo ra độ phủ; truyền thông phải góp phần tạo ra chất lượng phát triển. Một chiến dịch quảng bá thành công có thể đưa du khách đến Gia Lai lần đầu, nhưng chỉ dịch vụ chuyên nghiệp, môi trường an toàn, sản phẩm đặc sắc và thái độ thân thiện mới khiến họ ở lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn và trở thành người giới thiệu điểm đến.

Vì vậy, báo chí, phát thanh, truyền hình, nền tảng số và truyền thông cơ sở cần cùng tham gia vào một hệ sinh thái nội dung thống nhất. Mỗi sự kiện phải được kể như một phần của câu chuyện chung; mỗi địa phương phải có sản phẩm đại diện; mỗi cộng đồng phải được trao cơ hội trở thành chủ thể kể chuyện. Nội dung truyền thông cần được chuẩn hóa bằng nhiều ngôn ngữ, tối ưu trên các nền tảng số, gắn với bản đồ hành trình, dữ liệu điểm đến, hệ thống đặt dịch vụ và phản hồi trực tuyến.

Truyền thông chính sách cũng phải đi sâu đến cơ sở. Khi người dân hiểu rằng bảo vệ rừng, giữ gìn cồng chiêng, làm sạch bãi biển, ứng xử văn minh, bảo đảm an toàn thực phẩm hay niêm yết đúng giá đều trực tiếp quyết định thương hiệu điểm đến, nghị quyết mới thực sự đi vào đời sống. Từ tuyên truyền để “biết” phải chuyển sang truyền thông để “hiểu, tin và cùng hành động”.

Những con số trên là mục tiêu giàu khát vọng, nhưng thước đo quan trọng hơn là những gì còn lại sau khi Năm Du lịch quốc gia khép lại.

Trước hết, tỉnh cần biến 244 hoạt động thành chuỗi sản phẩm có khả năng vận hành thường xuyên. Những sự kiện có sức hút nên được định kỳ hóa; các tuyến “từ đại ngàn xuống biển” cần được doanh nghiệp lữ hành khai thác thành sản phẩm bán được trên thị trường. Việc công nhận những điểm du lịch mới như Vườn quốc gia Kon Ka Kinh và Yugari Chaya Quy Nhơn là bước mở rộng cần thiết, song mỗi điểm đến còn phải có câu chuyện, trải nghiệm, dịch vụ và cơ chế chia sẻ lợi ích với cộng đồng.

Thứ hai, cần lấy văn hóa làm linh hồn của sản phẩm chứ không sử dụng di sản như một phông nền. Người dân và nghệ nhân phải được tham gia từ khâu thiết kế, trình diễn đến phân phối lợi ích; tránh sân khấu hóa giản đơn hoặc thương mại hóa làm biến dạng di sản. Phát triển du lịch cộng đồng phải đi cùng bảo tồn không gian sống, tiếng nói, nghề thủ công, tri thức bản địa và môi trường tự nhiên.

Thứ ba, thể thao cần được phát triển đồng thời ở ba tầng: thể thao quần chúng để nâng cao sức khỏe nhân dân; thể thao thành tích cao để khẳng định vị thế; thể thao sự kiện để tạo dòng khách và giá trị kinh tế. Festival bóng đá trẻ quốc tế, liên hoan võ cổ truyền, các giải bóng rổ, kickboxing, bóng đá bãi biển hay marathon có thể trở thành những “mùa du lịch” mới nếu được tổ chức chuyên nghiệp và gắn với trải nghiệm văn hóa địa phương. Festival Bóng đá trẻ quốc tế tại Pleiku với sự tham gia của các đội đến từ nhiều quốc gia là một minh chứng cho khả năng kết nối thể thao, giao lưu quốc tế và quảng bá điểm đến.

Cuối cùng, tỉnh cần xây dựng cơ chế đánh giá hiệu quả truyền thông và sự kiện bằng dữ liệu cụ thể: lượng khách, thời gian lưu trú, mức chi tiêu, số việc làm, tỷ lệ sử dụng dịch vụ địa phương, mức độ hài lòng, khả năng quay lại và lợi ích mà cộng đồng nhận được. Chỉ khi những chỉ số ấy được công khai, phân tích và dùng để điều chỉnh chính sách, truyền thông mới vượt khỏi chức năng cổ động để trở thành một công cụ quản trị phát triển.

Năm Du lịch quốc gia 2026 trao cho Gia Lai một “cửa sổ cơ hội” đặc biệt để giới thiệu diện mạo mới với đất nước và thế giới. Nhưng lớn hơn một năm sự kiện là yêu cầu hình thành năng lực phát triển mới: năng lực liên kết vùng, tổ chức sản phẩm, bảo vệ di sản, quản trị điểm đến, ứng dụng công nghệ và huy động sức dân.

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/gia-lai-lan-toa-khat-vong-dai-ngan-cham-bien-xanh-2551904.html