Giáo sư Carl Thayer dự báo bức tranh thế giới sau xung đột Mỹ - Israel - Iran
Chiến sự Mỹ-Israel-Iran leo thang với những hệ lụy toàn cầu, đặt ra câu hỏi về AI trong quân sự và những thay đổi quyền lực ở Trung Đông.
Gần một tuần trôi qua kể từ thời điểm Mỹ và Israel không kích bất ngờ vào Iran, khiến nhiều cơ sở hạ tầng thiệt hại và gây thương vong lớn. Iran đáp trả với các đợt tấn công vào mục tiêu Mỹ và Israel trong khu vực. Căng thẳng càng lên cao sau khi lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei được xác nhận thiệt mạng trong các cuộc tấn công.
Trả lời phỏng vấn Báo Điện tử VTC News, ông Carl Thayer - chuyên gia quan hệ quốc tế, Học viện Lực lượng Quốc phòng Australia - cho rằng, có nhiều kịch bản trước khi xung đột này có thể đi đến đàm phán, và thế giới hậu xung đột sẽ có sự tái cân bằng quyền lực mới.

Khói lửa ở Israel sau các cuộc tấn công trả đũa của Iran. (Ảnh: Reuters)
- Bức tranh thế giới sẽ thế nào sau cuộc xung đột này, thưa Giáo sư?
Iran có thể không còn là một cường quốc đe dọa sự tồn tại của Israel, và đó sẽ là thay đổi lớn trong cán cân quyền lực. Khả năng của Hezbollah, Hamas, Houthi và các lực lượng dân quân Iraq giảm đi khi không được hỗ trợ vũ khí và tài chính như trước. Điều này có thể khiến những mối đe dọa họ gây ra không còn nguy hại cho Israel.
Trong khi đó, Israel có thể là cường quốc quân sự nổi lên sau xung đột này. Họ có thể phát triển các mối quan hệ với Ả-rập Xê Út và các quốc gia Ả Rập khác, tạo ra kỷ nguyên ổn định mới ở Trung Đông.
Nga có thể mất nguồn máy bay không người lái từ Iran. Trung Quốc nhập khẩu nhiều dầu và xăng từ Trung Đông có thể trở nên phụ thuộc nhiều hơn vào Nga.
Cuối cùng, Mỹ có thể thực hiện “quyền phủ quyết” đối với bất cứ điều gì họ không muốn. Một trong những điều mà chính quyền Trump đang nhắm đến là Huawei và công nghệ 5G ở khu vực, muốn khu vực này chuyển sang công nghệ viễn thông của Mỹ. Hoặc khi dầu bắt đầu chuyển hướng khỏi khu vực, Mỹ sẽ có quyền kiểm soát thông qua dầu của Mỹ trên khắp thế giới.
Tất cả những điều này sẽ định hình lại Trung Đông về cả cán cân quân sự và cán cân kinh tế.
- Cuộc phản công của Iran và tín hiệu trả đũa từ các lực lượng khu vực khác liệu có nằm trong tính toán của Mỹ, hay đã vượt khỏi tầm kiểm soát?
Tình hình có thể đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Iran đã gây bất ngờ khi tấn công vào cả hai bên eo biển Hormuz. Tất cả các quốc gia ủng hộ Mỹ như UAE, Bahrain và Qatar đều bị ảnh hưởng. Các cơ sở hạ tầng kinh tế dân sự về dầu khí bị nhắm đến. Các phái bộ của Mỹ cũng bị nhắm đến, cả những nơi không có phòng không.
Chúng ta đang thấy Iran nhắm đến Síp, nơi có căn cứ của Anh, và sau đó là căn cứ của Úc tại UAE, cũng như trên khắp khu vực.
Xung đột còn lan rộng với các nhóm cực đoan. Các băng nhóm ở Iraq đã bắt đầu tấn công nơi người Mỹ đặt trụ sở. Hezbollah tấn công Israel và Israel hiện đã tấn công Beirut. Dù không có nhóm nhỏ nào trong số này có khả năng thành công, nhưng nếu ai đó mất cảnh giác, khả năng các nhóm tiếp tục gây ra hỗn loạn và những sự cố bất ngờ là rất lớn. Mỹ khi đó khó có thể mang lại trật tự, dù có đưa đến hàng trăm nghìn quân.
Tác động của xung đột hiện nay đối với nền kinh tế toàn cầu cũng đang rất lớn, dù là các nền kinh tế như Trung Quốc, hay Úc, hay Việt Nam, chúng ta cũng đều đang nói về giá xăng dầu, tự hỏi nền kinh tế của chúng ta có thể bị ảnh hưởng như thế nào.
Mỹ tấn công tàu Iran.
- Liệu có kịch bản nào mở đường cho các cuộc đàm phán thông qua các nhà trung gian hòa giải?
Tôi cho rằng chưa thể thấy rõ điều đó, ít nhất trong bốn đến năm tuần tới, trừ khi ông Trump kết thúc trước thời hạn cuộc tấn công lớn mà ông ấy phát động. Tuy nhiên, một trong những kịch bản là Iran có thể vượt qua khủng hoảng quyền lực và có ban lãnh đạo mới, những người có thể đưa ra sự nhượng bộ thực dụng về chương trình hạt nhân.
Một kịch bản khác là phản ứng nổi dậy của người dân, mặc dù nhiều chuyên gia cho rằng điều này khó có thể thành công. Kịch bản cuối cùng là áp lực từ các quốc gia Trung Đông đang bị ảnh hưởng.
Xung đột càng kéo dài, họ sẽ càng muốn thấy rốt cuộc kết thúc là gì. Họ có thể thúc đẩy đàm phán. Oman đã làm điều đó và đến Washington cùng lúc Mỹ tiến hành các cuộc tấn công. Họ vẫn đang tranh cãi việc còn chút hy vọng nào cho đàm phán hay không.
Hiện vẫn còn quá sớm để những nước này có hành động đáp trả. Dù vậy, khi bắt đầu cảm thấy khó khăn về kinh tế, họ sẽ muốn đàm phán để thấy Iran nhượng bộ hoặc ngừng tấn công, ngừng hỗ trợ các lực lượng ủy nhiệm hoặc ngừng chương trình vũ khí hạt nhân.
- Tài nguyên có phải là mục tiêu cuối cùng của những cuộc xung đột này không?
Không hẳn. Tôi từng sử dụng thuật ngữ "chủ nghĩa đế quốc trọng thương" dưới thời chính quyền Trump. Đó là việc sử dụng vũ lực, với thương mại và thuế quan là công cụ chính. Hiện toàn bộ chiến lược quốc phòng và an ninh quốc gia của ông Trump có mục tiêu là hồi sinh ngành công nghiệp Mỹ, làm giảm sự phụ thuộc, đảm bảo các tuyến cung cấp an toàn cho các khoáng sản quan trọng.
Các quốc gia sản xuất dầu và khí hóa lỏng phần lớn là đối tác an ninh và “đồng minh” của Mỹ, dù có phải theo hiệp ước hay không. Trong tất cả các “giao dịch” này, không chỉ dầu, mà ông Trump đánh giá tất cả dựa trên việc điều gì củng cố nước Mỹ và điều gì đe dọa sự hồi sinh ngành công nghiệp của nước Mỹ.

Chuyên gia Carl Thayer trả lời phỏng vấn Báo Điện tử VTC News.
- Sự hợp tác tình báo của Mỹ và Israel được đánh giá là nâng cao lên mức độ mới, có ảnh hưởng quan trọng trong chiến dịch tấn công vào Iran.
Đúng vậy. Sự hợp tác này tiến lên cấp độ cao và khác biệt hơn. Mỹ và Israel trước đây đã từng hợp tác trong các cuộc tấn công, đặc biệt là vào tháng 6 năm ngoái, với tất cả các tín hiệu, tình báo điện tử được tích hợp chặt chẽ.
Lần này thì khác. Các thông tin riêng như vị trí của lãnh đạo Iran, lộ trình di chuyển, điện thoại di động và cách các mục tiêu hoạt động, những thông tin Mỹ không có mà Israel có được kết hợp vào hệ thống của Mỹ. Israel cũng cung cấp dữ liệu vị trí về các nhà máy sản xuất máy bay không người lái và các bộ phận tên lửa đạn đạo. Dù là hệ thống thông tin tình báo nào, có thể thấy mức độ chia sẻ đã sâu sắc hơn.
Iran phóng tên lửa hiện đại nhất về phía Israel.
- Khả năng tấn công chính xác kết hợp với trí tuệ nhân tạo trong chiến dịch này quan trọng như thế nào đối với Mỹ-Israel và cả Iran? Điều này phản ánh xu hướng chiến tranh hiện đại ra sao?
Các phương tiện truyền thông Mỹ ban đầu, dù chưa rõ chi tiết, đề cập đến hệ thống Claude của Anthropic. Hệ thống này có thể cũng từng được sử dụng để bắt ông Nicolas Maduro ở Venezuela. Bản thân hệ thống Claude là một mô hình ngôn ngữ lớn có thể xử lý nhiều thông tin rất nhanh chóng.
Các báo cáo cho thấy nó có thể nghiên cứu sâu và chỉnh sửa nâng cao, tổng hợp rất nhiều thông tin để tóm tắt cho các chỉ huy và người điều hành với tốc độ vô cùng nhanh, đồng thời phân tích các thông tin di chuyển, xu hướng và những dấu hiệu có thể chỉ ra vị trí các mục tiêu.

Hậu quả của một cuộc tấn công vào đồn cảnh sát, trong bối cảnh xung đột Mỹ-Israel với Iran, tại Tehran.
Chúng ta chưa biết chi tiết, nhưng điều này làm dấy lên những lo ngại về đạo đức. Anthropic với nguyên tắc “trí tuệ nhân tạo hợp hiến” đã từ chối cung cấp cho Lầu Năm Góc các hệ thống AI có thể được sử dụng để chiến đấu, bởi vì có một cuộc tranh luận đạo đức toàn cầu lớn: chúng ta có muốn đặt tương lai của mình vào tay máy móc, để máy móc đưa ra quyết định liên quan đến cuộc sống con người hay không...
Với xung đột lần này, chúng ta cũng đang đặt ra những câu hỏi thực tiễn về việc sử dụng trí tuệ nhân tạo để tiến hành các cuộc chiến tranh mà khả năng can thiệp của con người bị hạn chế.














