Gieo khát vọng xanh trên sườn Đông Tam Đảo
Trong khi nhiều người trẻ ở các vùng quê về đô thị phồn hoa để lập nghiệp, thì anh Trần Ánh Việt (xóm Khâu Giang, xã Phú Thịnh, Thái Nguyên) lại "ngược dòng" về với đồi chè xanh, dành tâm huyết chăm chút cho những cây chè đã nuôi sống ông bà, cha mẹ qua bao mùa mưa nắng. Anh mong muốn có thể góp sức nâng cao giá trị cây chè và đưa sản phẩm chè quê hương đi xa hơn.

Khách du lịch trải nghiệm vùng chè nguyên liệu ở La Bằng của Hợp tác xã trà Búp Ngọc.
Cuộc "cách mạng" trên những sườn đồi
Quyết định lựa chọn về quê của chàng thanh niên sinh năm 1995 không phải vì yếu mềm hay gục ngã trước những giông bão nơi thành thị, bởi khi đó anh Việt vẫn đang là chủ một doanh nghiệp ăn nên làm ra ở Khu công nghiệp Điềm Thụy.
Lý do để trở về là bởi những năm tháng bôn ba thương trường, anh luôn đau đáu về cây chè quê mình. Anh hiểu cây chè có tiềm năng, nhưng chưa phát huy hết giá trị, nên người dân quê anh chưa thể làm giàu bằng loại cây trồng này.
Đầu năm 2026, anh quyết định mang những nguồn lực tích lũy, kinh nghiệm thương trường, kiến thức học được và cả nhiệt huyết tuổi trẻ để làm một cuộc "cách mạng" trên những sườn đồi quê hương.
Để làm "cuộc cách mạng" cho cây chè với người trẻ tuổi như Việt không thể suôn sẻ từ đầu. Anh bảo: Rào cản lớn nhất, gian nan nhất mà tôi phải đối mặt khi bắt tay vào làm chè không nằm ở nguồn vốn hay thị trường, mà nằm trong chính tư duy, thói quen canh tác đã ăn sâu bám rễ qua nhiều thế hệ của bà con địa phương.
Làm sao để thuyết phục những người nông dân vốn quen dùng phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật hóa học từ bỏ thói quen canh tác ấy? Làm sao để họ tin vào quy trình làm chè sạch, chè hữu cơ, khi mà công sức, mồ hôi bỏ ra gấp đôi, gấp ba nhưng hiệu quả lại không thể nhìn thấy ngay trong ngày một ngày hai? Những câu hỏi ấy cứ "nhảy múa" trong đầu anh.

Bình hoa được tạo ra từ những gói trà.
Sau nhiều ngày suy nghĩ, anh thầm nhủ, muốn người khác thay đổi, không cách nào khác là bản thân mình phải dấn thân. Anh bắt tay vào xây dựng vùng nguyên liệu rộng hơn 40ha tại vùng chè La Bằng nổi tiếng nơi sườn Đông Tam Đảo. Không nói suông, anh đến từng nhà, ngồi cùng bà con phân tích từng cái lợi, cái hại của việc thay đổi cách thức sản xuất.
Để bà con yên tâm, anh đứng ra cam kết bao tiêu toàn bộ sản phẩm, đổi lại bà con phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật mà anh đưa ra. Sự kiên trì nhẫn nại của anh Việt dần dần làm thay đổi tư duy của bà con. Những người nông dân khó tính đã đồng ý gạt bỏ bình thuốc hóa học để bắt đầu một chu kỳ canh tác mới.
Có vùng nguyên liệu, Hợp tác xã trà Búp Ngọc được thành lập và vận hành theo một quỹ đạo hoàn toàn mới dưới sự dẫn dắt bài bản của Trần Ánh Việt. Quy trình sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP và hướng hữu cơ được áp dụng một cách triệt để. Cây chè được chăm sóc bằng các chế phẩm vi sinh tự nhiên, đất được "thở" và hồi sinh sau nhiều năm bị nhiễm hóa chất, nguồn nước tưới cũng được kiểm soát nghiêm ngặt từ những mạch nước trong lành.
Không dừng lại ở khâu trồng trọt, khâu chế biến cũng được anh đầu tư mạnh tay với hệ thống máy vò, máy sấy hiện đại. Sự kết hợp giữa công nghệ tiên tiến và kinh nghiệm cảm nhận nhiệt độ thủ công tỉ mỉ đã giúp giữ trọn vẹn hương thơm thanh khiết và vị ngọt hậu sâu lắng đặc trưng của búp chè.
Búp chè - búp ngọc xanh
Nói về cái tên "Búp Ngọc", anh Việt trầm tư giây lát: Tên Búp Ngọc ra đời không chỉ đơn thuần là một thương hiệu thương mại, mà nó chứa đựng cả một triết lý thẩm mỹ: Mỗi búp chè 1 tôm 2 lá được người thợ hái cẩn trọng vào lúc sương sớm vừa tan, khi những giọt nước còn đọng nguyên trên kẽ lá.
Trải qua hàng loạt công đoạn sao, vò, lên hương khắt khe, búp chè khô co lại nhỏ nhắn nhưng đơm trọn tinh túy. Đó chính là những "búp ngọc xanh" mà thiên nhiên ưu đãi và bàn tay lao động cần lao của con người chắt chiu tạo thành.

Sản xuất chè tại nhà xưởng của Hợp tác xã trà Búp Ngọc.
Hiện nay, Hợp tác xã trà Búp Ngọc có nhiều sản phẩm như: Đinh Ngọc, Búp Ngọc, Tôm Nõn, Trung Du, Matcha, Trà Sen, Kẹo lạc trà… Tất cả đều được ứng dụng công nghệ sản xuất hiện đại, chăm sóc theo hướng hữu cơ, lên hương thủ công truyền thống.
Có sản phẩm tốt, anh tiếp tục tìm tòi, học cách làm truyền thông, đồng thời chủ động đưa các sản phẩm của Hợp tác xã lên các sàn thương mại điện tử lớn, phủ sóng trên các nền tảng mạng xã hội, đồng thời minh bạch hóa thông tin bằng cách dán mã QR truy xuất nguồn gốc trên từng bao bì sản phẩm.
Người tiêu dùng ở bất cứ đâu chỉ cần quét mã là có thể biết rõ búp chè trên tay mình được trồng ở đồi nào, ai chăm sóc và chế biến vào ngày giờ nào. Chính sự minh bạch và sáng tạo ấy đã chắp cánh cho hương chè Búp Ngọc vươn xa.
Thành công của Trần Ánh Việt không đơn thuần được đếm bằng những con số doanh thu tăng trưởng. Điều làm anh tự hào nhất, ấm lòng nhất chính là sự đổi thay rõ rệt trong cách thức sản xuất và đời sống của bà con làng xóm cũng dần được nâng lên. Đáng mừng hơn, nhiều lao động trẻ trong xã, những người đang loay hoay tìm đường rời quê lập nghiệp, nay gắn bó với quê hương, cây chè, có mức thu nhập tốt.
Không dừng lại ở việc tạo ra sản phẩm trà ngon, Trần Ánh Việt còn mở ra một hướng đi mới đầy tiềm năng: Phát triển du lịch trải nghiệm nông nghiệp. Với việc đầu tư xây dựng một không gian trải nghiệm sản xuất và trưng bày sản phẩm rộng rãi, gần gũi thiên nhiên, Hợp tác xã trà Búp Ngọc trở thành điểm trải nghiệm hấp dẫn cho khách du lịch khi đến Phú Thịnh.
Ở đây, du khách không chỉ được thưởng thức những chén trà thơm ngát giữa không gian yên bình, mà còn được trực tiếp đeo gùi lên đồi tự tay hái những búp chè đọng sương, trải nghiệm cảm giác tự tay sao chè trên bếp lửa cùng các nghệ nhân. Mô hình này đang trở thành điểm hút khách trong và ngoài tỉnh, nhận được nhiều phản hồi tích cực.

