Gìn giữ sắc màu văn hóa các dân tộc

Trong hành trình hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, xanh và bền vững, Thái Nguyên luôn đặt nhiệm vụ bảo tồn sắc màu văn hóa của đồng bào các dân tộc vào vị trí trọng tâm. Đây được xem là nguồn lực nội sinh tạo nên sức mạnh phát triển toàn diện của tỉnh, bởi giữ gìn văn hóa cũng là cách khẳng định bản sắc và sự trường tồn của mỗi cộng đồng.

Trong hành trình hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, xanh và bền vững, Thái Nguyên luôn đặt nhiệm vụ bảo tồn sắc màu văn hóa của đồng bào các dân tộc vào vị trí trọng tâm. Trong ảnh: Biểu diễn hát Then, đàn Tính trên hồ Ba Bể.

Trong hành trình hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, xanh và bền vững, Thái Nguyên luôn đặt nhiệm vụ bảo tồn sắc màu văn hóa của đồng bào các dân tộc vào vị trí trọng tâm. Trong ảnh: Biểu diễn hát Then, đàn Tính trên hồ Ba Bể.

Bảo tồn văn hóa từ ý thức cộng đồng

Hiện nay, Thái Nguyên có 39 dân tộc cùng đoàn kết sinh sống tại 92 xã, phường với gần 1,8 triệu người. Qua bao đời cộng cư, đồng bào đã cùng nhau tạo dựng một “vườn hoa văn hóa” phong phú, đa sắc.

Trong đó, có nhiều giá trị độc đáo như thổ cẩm của người Dao với những họa tiết được dệt thủ công qua nhiều thế hệ; hát Soọng cô của người Sán Dìu, những làn điệu giao duyên mộc mạc mà sâu lắng; hát Then và tiếng đàn Tính của người Tày được công nhận là di sản đại diện của nhân loại; điệu múa khèn uyển chuyển của người Mông; hay mâm cỗ ngũ sắc của người Nùng tượng trưng cho triết lý âm dương hài hòa.

Giữa môi trường cộng cư, mỗi dân tộc đều ý thức trao truyền những tinh hoa ấy cho lớp trẻ như giữ chính hơi thở văn hóa của cộng đồng mình. Những sắc màu văn hóa đặc trưng của từng dân tộc khi hòa quyện đã tạo nên diện mạo văn hóa thống nhất trong đa dạng của Thái Nguyên.

Dệt thổ cẩm - một trong những bản sắc văn hóa tinh hoa của đồng bào các dân tộc vùng cao.

Dệt thổ cẩm - một trong những bản sắc văn hóa tinh hoa của đồng bào các dân tộc vùng cao.

Tuy vậy, trước nhịp đô thị hóa và công nghiệp hóa ngày càng mạnh, nhiều giá trị tưởng chừng bền vững lại đứng trước nguy cơ mai một. Không ít bạn trẻ không còn biết nói tiếng dân tộc mình; nhiều thiếu nữ ngại cầm kim thêu họa tiết thổ cẩm; những chàng trai bối rối khi khoác trang phục truyền thống; thậm chí nhiều gia đình bán cả nhà sàn, biểu tượng rõ nét của kiến trúc dân tộc, để xây dựng nhà hiện đại.

Đã có thời điểm các cơ quan chức năng phải lên tiếng cảnh báo về tình trạng “chảy máu nhà sàn”, về nguy cơ mất dần bản sắc văn hóa nếu thiếu những giải pháp gìn giữ kịp thời. Bởi một khi mạch trao truyền bị đứt gãy, văn hóa rất khó phục hồi nguyên vẹn.

Vì thế, bảo tồn văn hóa không chỉ là nhiệm vụ của ngành văn hóa hay của những nghệ nhân tâm huyết mà phải trở thành trách nhiệm của cả cộng đồng. Bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc chỉ có thể trường tồn và lan tỏa khi từng người dân, từng gia đình, dòng họ và cộng đồng cư dân cùng chung tay gìn giữ, nuôi dưỡng và tiếp nối.

Nỗ lực sưu tầm, phục dựng và truyền dạy di sản

Để những nét đẹp văn hóa của đồng bào các dân tộc không bị phai nhạt trong xã hội hiện đại, nhiều năm qua tỉnh Thái Nguyên đã kiên trì triển khai các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về xây dựng, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số.

"Truyền lửa" hát Then cho thế hệ trẻ.

"Truyền lửa" hát Then cho thế hệ trẻ.

Cùng với các nghị quyết chuyên đề, Dự án 6 thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã trở thành nền tảng quan trọng giúp tỉnh đẩy mạnh hoạt động sưu tầm, phục dựng và truyền dạy di sản.

Nhiều nghi lễ, phong tục đẹp được phục dựng bài bản. Trong những năm gần đây có thể kể đến Lễ cưới truyền thống của dân tộc Tày ở xã Lam Vỹ; Lễ cầu mùa của người Sán Dìu tại xã Vô Tranh; Lễ cấp sắc của dân tộc Nùng Phàn Sình ở xã Nam Hòa (nghi lễ đánh dấu sự trưởng thành của người đàn ông dân tộc Nùng). Những chương trình khôi phục văn hóa đã khích lệ đội ngũ nghệ nhân tích cực hơn trong việc trao truyền di sản văn hóa phi vật thể cho thế hệ trẻ.

Nhiều lễ hội đặc trưng cũng được khôi phục, tạo điểm nhấn văn hóa nổi bật cho địa phương, tiêu biểu như: Lễ hội Lồng tồng Nà Liền Mạ - nơi đồng bào gửi gắm ước vọng mùa màng bội thu; Lễ hội Mù Là với những nghi thức nông nghiệp truyền thống; chợ tình Xuân Dương - không gian giao duyên giàu tính nhân văn của đồng bào các dân tộc thiểu số.

Thông qua các sự kiện văn hóa này, cộng đồng có thêm cơ hội gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ, đồng thời giới thiệu đến bạn bè và du khách những giá trị đặc sắc của dân tộc mình.

Hiện nay, toàn tỉnh có 336 lễ hội, 709 di sản văn hóa phi vật thể, trong đó “Thực hành Then của đồng bào Tày, Nùng, Thái” đã được UNESCO ghi danh là di sản đại diện của nhân loại. Tỉnh có 3 nghệ nhân được phong tặng nghệ nhân nhân dân và 19 nghệ nhân ưu tú.

Họ chính là những “báu vật sống” ngày đêm gìn giữ từng làn điệu, từng nghi lễ như người nông dân giữ hạt giống cho mùa sau. Nhờ sự cống hiến lặng lẽ nhưng bền bỉ của họ, nhiều giá trị văn hóa truyền thống vẫn được chắt lọc, trao truyền và lan tỏa.

Múa khèn - nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Mông.

Múa khèn - nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Mông.

Những năm gần đây, Thái Nguyên chủ trương gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch cộng đồng. Đây được xem là hướng đi linh hoạt và bền vững, bởi văn hóa chỉ thực sự sống khi có thể nuôi dưỡng sinh kế cho đồng bào. Đáng chú ý, nhiều địa phương đã xây dựng sản phẩm du lịch gắn với làng nghề, ẩm thực và trình diễn nghệ thuật dân gian, qua đó tạo thêm không gian để văn hóa bước vào đời sống hiện đại một cách tự nhiên và bền chắc.

Nhiều mô hình du lịch cộng đồng đã trở thành điểm sáng như: Làng nhà sàn du lịch sinh thái Thái Hải ở xã Tân Cương; các thôn Phiêng Phàng, Phiêng An; thôn Bản Quyên xã Phú Đình. Tại những điểm đến ấy, du khách được hòa mình vào không gian văn hóa truyền thống, nghe hát Then, đàn Tính; xem dệt thổ cẩm; trải nghiệm nhuộm chàm; thưởng thức cơm lam, nộm hoa chuối, thịt hun khói treo gác bếp.

Từ những giá trị thiết thực mà văn hóa mang lại, nhiều con em đồng bào đã có ý thức học nói, học hát tiếng mẹ đẻ; tập sử dụng nhạc cụ truyền thống; tham gia biểu diễn và hướng dẫn du khách. Nếp sống mới hình thành từ du lịch cộng đồng đang trở thành động lực để văn hóa truyền thống của đồng bào ngày càng có sức sống mạnh mẽ và giữ được vị trí xứng đáng trong đời sống đương đại.

Thi cấy tại Lễ hội Lồng tồng ATK Định Hóa.

Thi cấy tại Lễ hội Lồng tồng ATK Định Hóa.

Sức sống nội sinh của một vùng đất

Sức sống nội sinh của một vùng đất bắt nguồn từ những giá trị văn hóa được gìn giữ và bồi đắp qua nhiều thế hệ. Từ nếp sống, phong tục, tiếng hát, đến những nghề truyền thống, tất cả hòa quyện thành bản sắc riêng, tạo nên sức mạnh tinh thần bền bỉ từ cội rễ, giúp cộng đồng các dân tộc phát triển hài hòa, vững vàng trước mọi đổi thay.

Từ nhận thức đầy đủ về giá trị của văn hóa trong đời sống xã hội, đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã có ý thức, trách nhiệm hơn trong việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị. Nhiều câu lạc bộ dân gian được thành lập và hoạt động đều đặn.

Nhà văn hóa thôn, xóm trở thành điểm hẹn cho thanh thiếu niên đến học hát, học múa, học dệt thổ cẩm, nhuộm chàm, đan lát truyền thống do các nghệ nhân truyền dạy. Những đêm sinh hoạt cộng đồng vang lên câu hát ví, điệu lượn, điệu Then bên hiên nhà sàn đã trở lại như hơi ấm tình người. Đó là minh chứng sống động cho sức sống trường tồn của văn hóa khi có sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự đồng thuận của đồng bào các dân tộc.

Vừa tiếp nhận nét đẹp văn hóa truyền thống thông qua trao truyền trực tiếp của nghệ nhân, nhiều bạn trẻ trong đồng bào các dân tộc thiểu số biết sử dụng thiết bị công nghệ hỗ trợ cho học hát, học nhạc, nghe sử thi kể về lịch sử của dân tộc mình. Thấy lớp trẻ thích ứng nhanh với công nghệ, các cụ cao tuổi vẫn nhắc nhở con cháu phải biết sàng lọc, đi đúng hướng để bản sắc văn hóa không bị lai tạp hay giản lược khi đưa lên môi trường số.

Tục lấy nước đầu Xuân, một nét đẹp văn hóa của đồng bào các dân tộc ở Thái Nguyên.

Tục lấy nước đầu Xuân, một nét đẹp văn hóa của đồng bào các dân tộc ở Thái Nguyên.

Trong đời sống hôm nay, khi nhịp sống công nghiệp len lỏi đến từng bản nhỏ, thì trong đồng bào, các nghệ nhân vẫn lặng lẽ giữ lửa văn hóa bằng những điều rất đỗi giản dị: bộ trang phục truyền thống mặc vào ngày lễ; bộ đàn Tính được treo trang trọng trong gian nhà sàn; cây kim, cuộn chỉ màu ngũ sắc của các bà, các mẹ với những đường thêu thổ cẩm tỉ mỉ; nồi rượu ngô men lá được chưng cất theo cách cha ông truyền lại. Những điều tưởng nhỏ bé ấy lại chính là sợi dây nối dài ký ức, lưu giữ “mạch nguồn văn hóa” của mỗi dân tộc.

Sự bền bỉ trong ý thức bảo tồn văn hóa đã góp phần làm nhiều giá trị cổ truyền phát triển mạnh. Đặc biệt trong cuộc sống hằng ngày, dù bận rộn, sức khỏe hạn chế, nhiều nghệ nhân cao tuổi vẫn miệt mài truyền dạy các làn điệu dân ca, dân vũ, tập quán văn hóa đẹp của dân tộc mình cho lớp trẻ.

Tất cả những nỗ lực của nghệ nhân trong đồng bào các dân tộc, sự quan tâm của chính quyền địa phương đã có tác động tích cực đến lối sống, hành vi ứng xử có chuẩn mực của đồng bào trong cộng đồng dân cư. Hơn nữa, đó là việc nâng cao được ý thức, trách nhiệm của lớp trẻ đối với công tác gìn giữ, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc trong xã hội...

Sắc màu văn hóa các dân tộc đã rực rỡ, tươi mới hơn trong nhịp sống hiện đại. Đồng bào ai nấy tự hào mang trang phục truyền thống của dân tộc mình khi tiếp khách đến tham quan vùng đất nơi mình sinh sống.

Câu hát ví được cất lên trong trẻo, tự tin hơn bởi mỗi người dân biết yêu kính, tự hào về truyền thống văn hóa của dân tộc mình. Đó cũng là nền tảng để tỉnh xây dựng và phát triển kinh tế gắn với bảo tồn văn hóa, đồng thời phát huy sức mạnh nội sinh từ những giá trị truyền thống được hun đúc qua nhiều thế hệ, tạo nên động lực bền vững cho tương lai.

Chí Cường

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/van-hoa/202512/gin-giu-sac-mau-van-hoa-cac-dan-toc-81a43ec/