Gìn giữ vị ngọt hồn quê

Từ bao đời nay, cây thốt nốt đã gắn bó máu thịt với đời sống của đồng bào Khmer vùng Bảy Núi, trở thành biểu tượng văn hóa độc đáo giữa đại ngàn Tri Tôn - Tịnh Biên (An Giang).

Anh Chau Chên ở ấp Pô Thi (xã An Cư, TX Tịnh Biên) thu hoạch mật hoa thốt nốt

Anh Chau Chên ở ấp Pô Thi (xã An Cư, TX Tịnh Biên) thu hoạch mật hoa thốt nốt

Từ những giọt nước ngọt lành được gom góp mỗi sớm mai, bà con chắt chiu nấu thành đường thốt nốt vàng óng, thứ gia vị mộc mạc nhưng thấm đẫm hồn quê. Không chỉ là đặc sản miền biên giới, đường thốt nốt còn là kết tinh của ký ức, của tình đất, tình người và niềm tự hào của một vùng văn hóa đặc sắc nơi cực Nam Tổ quốc.

Vị ngọt quê hương

Từ tháng 11 năm trước đến tháng 5 năm sau, khi những cơn mưa rút lui nhường chỗ cho cái nắng hanh hao mùa khô, bà con lại rộn ràng vào vụ nấu đường thốt nốt. Những ngày này, không khó để bắt gặp hình ảnh thợ đường thoăn thoắt leo trèo, cần mẫn thu nước mật hoa.

Đều đặn mỗi sáng và chiều, anh Anh Chau Chên ở ấp Pô Thi (xã An Cư, TX Tịnh Biên) lại mang theo dụng cụ, men theo lối mòn quen thuộc ra cánh đồng thốt nốt gần nhà, thu gom từng giọt tinh túy của trời đất về nấu đường, thứ đặc sản ngọt lành gắn bó bao đời với mảnh đất An Giang.

Anh Chau Chên chia sẻ: “Nước thốt nốt được thu từ những bông hoa trổ trên ngọn cây. Chúng tôi sẽ cắt nhẹ phần đầu cuống, để nước từ từ rỉ ra và hứng vào ống tre hoặc bình nhựa. Nước lấy về phải nấu ngay, vì để lâu sẽ chua, đường nấu lên bị mất vị. Vì vậy, bà con thường dựng lò ngay gần nơi khai thác để tiện chế biến. Nước mật được lọc qua vải mỏng để loại bỏ cánh hoa, côn trùng, rồi cho vào nồi lớn nấu trong 5-6 tiếng, đến khi cô đặc lại thành đường vàng óng. Mùa nắng, chỉ cần 6-7 lít nước là ra 1 kg đường; còn mùa mưa, phải đến 10 lít mới được 1 kg”.

Theo ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó Chủ tịch UBND TX Tịnh Biên, cây thốt nốt là biểu tượng văn hóa đặc sắc, gắn bó máu thịt với đồng bào Khmer vùng Bảy Núi. Hiện toàn thị xã có 305 cơ sở sản xuất đường với hơn 780 lao động trực tiếp, sản lượng đạt trên 3.000 tấn/năm. Đường thốt nốt không chỉ tiêu thụ trong tỉnh mà còn vươn ra nhiều thị trường trên khắp cả nước nhờ hương vị thơm ngon, đậm đà”.

Để lấy được nước, người dân phải trèo lên thốt nốt bằng “nài” - một cây tre gai buộc chặt vào thân cây làm thang leo, mỗi ngày hai lần sáng tối. Chị Neáng Chanh Vy ở ấp Phước Bình (xã Ô Lâm, huyện Tri Tôn) kể: “Gia đình tôi nấu khoảng 5-6 kg đường, có khi lên đến hơn 10 kg một ngày. Đường ngon hay không là do kinh nghiệm. Khi nấu, phải khuấy đều, vớt bọt liên tục, đến khi đường chuyển màu vàng đặc trưng là được. Thương lái đến tận nhà mua với giá 50.000 đồng/kg. Là đặc sản được du khách ưa chuộng nên nấu bao nhiêu cũng có người thu mua hết. Nhờ đó mà gia đình tôi có thêm nguồn thu ổn định để trang trải cuộc sống”.

Đường thốt nốt có vị ngọt thanh và hương thơm đặc trưng của nắng, của gió vùng Bảy Núi nên được thị trường ưa chuộng

Đường thốt nốt có vị ngọt thanh và hương thơm đặc trưng của nắng, của gió vùng Bảy Núi nên được thị trường ưa chuộng

Gìn giữ lửa nghề

Bên cạnh việc hình thành các làng nghề nấu đường thốt nốt tại huyện Tri Tôn và thị xã Tịnh Biên, người dân nơi đây còn được các ngành, các cấp quan tâm tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật khai thác nước, chế biến và sản xuất đường đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Họ cũng được hỗ trợ về vốn, thiết bị phục vụ khai thác và nấu đường.

Nghề làm đường thốt nốt không chỉ là công việc truyền thống của đồng bào Khmer, mà còn được định hướng trở thành sản phẩm đặc trưng, có giá trị kinh tế - văn hóa nổi bật của vùng đất Bảy Núi.

Theo ông Trương Bá Trạng, Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh An Giang, để vừa nâng cao thu nhập ổn định cho người dân, vừa giữ gìn và phát huy giá trị nghề truyền thống, tỉnh đang triển khai các giải pháp phát triển du lịch gắn với bảo tồn làng nghề.

Nghề truyền thống được xem là một loại hình tài nguyên du lịch, từ đó xây dựng các sản phẩm du lịch làng nghề độc đáo. Bên cạnh sự hỗ trợ từ Nhà nước, người dân cũng cần chủ động đổi mới, sáng tạo, thổi luồng sinh khí mới vào nghề, vừa phát triển kinh tế, vừa gìn giữ hồn văn hóa, khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch địa phương.

“Định hướng đến năm 2030, An Giang sẽ xây dựng vùng sản xuất thốt nốt hữu cơ tại huyện Tri Tôn và TX Tịnh Biên; phát triển chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ thốt nốt hữu cơ, không chỉ phục vụ nhu cầu trong nước mà còn hướng tới xuất khẩu. Qua đó, nâng cao giá trị gia tăng và từng bước xây dựng thương hiệu thốt nốt hữu cơ của An Giang, góp phần cải thiện đời sống và thu nhập người dân”, ông Trạng cho biết.

Với giá trị văn hóa và tính độc đáo riêng có, năm 2024, nghề làm đường thốt nốt của đồng bào Khmer tại huyện Tri Tôn và TX Tịnh Biên chính thức được Bộ VHTTDL công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - một niềm tự hào lớn lao của người Khmer nói riêng và của cả vùng đất An Giang nói chung. Bằng tình yêu nghề và ý thức giữ gìn di sản, tin rằng nghề nấu đường thốt nốt nơi đây sẽ phát triển bền vững, tiếp tục ghi dấu trong lòng du khách và cộng đồng.

PHƯƠNG NGHI

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/dan-toc-ton-giao/gin-giu-vi-ngot-hon-que-141338.html