Giờ ngủ, rủ nhau... đi ăn bánh
Dũng và Minh là chiến sĩ mới, được đơn vị bố trí nằm giường cạnh nhau nên nhanh chóng trở nên thân thiết.
Sau hồi còi báo giờ đi ngủ, bóng điện trong các phòng nghỉ của bộ đội đều tắt nhưng Dũng và Minh vẫn thầm thì trò chuyện. Đến khoảng 22 giờ, Dũng ghé tai Minh thủ thỉ:
- Này cậu, tớ còn hai chiếc bánh gai cất từ hôm chủ nhật mẹ tớ lên thăm. Giờ tớ thấy hơi đói và thèm ăn bánh ngọt quá! Hay là anh em mình ra sau nhà “chén” đi.

Minh họa: QUANG CƯỜNG
- Tớ cũng thèm bánh gai, nhưng đang giờ ngủ rồi, nhỡ cán bộ biết thì sẽ phê bình đấy! Thôi, để mai ăn đi cậu.
Thấy Minh chần chừ, Dũng cố gắng thuyết phục:
- Mai thì nói làm gì. Cậu yên tâm đi, mình giả vờ đi vệ sinh, rồi đến chỗ gốc cây ở gần toa-lét ăn bánh. Nếu có ai bắt gặp thì mình bảo đi vệ sinh là ô kê mà.
Sau một hồi lưỡng lự thì Minh cũng đồng ý. Thế là Dũng nhẹ nhàng lấy bánh gai đút vào hai túi quần đi ra trước, Minh khẽ khàng nhón gót bám theo sau.
Lúc hai chàng đang nhồm nhoàm nhai, chợt một giọng nói cất lên khiến cả hai giật bắn người, suýt làm rơi chiếc bánh gai cắn dở:
- Sông Hồng!
Sau vài giây sững sờ, Dũng và Minh chợt nhớ mật khẩu được tiểu đội trưởng phổ biến cho các chiến sĩ làm nhiệm vụ canh gác, liền đáp:
- Núi Tản, núi Tản ạ!
- Đêm khuya rồi, Dũng và Minh còn ra đây làm gì vậy?
Qua ánh đèn pin, Dũng và Minh nhận rõ Chính trị viên Hoàng nhưng cả hai đều bối rối chưa biết trả lời thế nào. Được Minh hẩy tay ra hiệu, Dũng mạnh dạn:
- Dạ, báo cáo thủ trưởng, chúng em khó ngủ và cảm thấy hơi đói nên rủ nhau ra đây để ăn bánh gai ạ.
Chính trị viên Hoàng nghe báo cáo, rồi nhìn hai chiến sĩ đang cầm bánh trên tay thì suýt bật cười:
- Ai lại đang đêm rủ nhau ra sau toa-lét để ăn bánh. Đơn vị có cấm các đồng chí ăn bánh đâu! Sao hai cậu không ăn trước giờ đi ngủ và ăn ở nơi đàng hoàng, sạch sẽ?
- Dạ, báo cáo thủ trưởng là lúc tối thì em chưa đói. Với lại vì em chỉ còn hai cái bánh nên ăn ngay trong phòng của tiểu đội thì... không đủ chia cho mọi người ạ.
Thấy chiến sĩ Dũng trả lời thật thà, Chính trị viên Hoàng liền nhẹ nhàng phân tích: "Các đồng chí có thể ăn bánh, kẹo, hoa quả thoải mái, nhưng phải đúng giờ và bảo đảm vệ sinh, khoa học. Việc sinh hoạt theo nền nếp của Quân đội là để rèn luyện cho chiến sĩ lối sống khoa học, bảo đảm sức khỏe để huấn luyện, công tác, không làm ảnh hưởng đến thực hiện các chế độ, công việc chung của đơn vị. Mặt khác, việc thực hiện đúng các quy định, chế độ sinh hoạt còn bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất, kỷ luật, chính quy, điều này cũng làm tăng sự đoàn kết, hạn chế sự khác biệt giữa đồng đội với nhau.
Cả đơn vị đang trong giờ ngủ mà hai đồng chí rủ nhau ra đây ăn bánh sẽ làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của các đồng chí khác. Chưa kể, nếu anh em trong đơn vị biết chuyện này thì sẽ không hay chút nào, có phải không? Lần này tôi không phê bình, chỉ nói để các đồng chí hiểu thôi. Hai đồng chí ăn nốt bánh rồi vào đi ngủ nhé"!
Dũng và Minh cùng đồng thanh: "Vâng ạ, chúng em đã hiểu và sẽ rút kinh nghiệm”.