Giữ hương rượu cần Ia Peng
Nhiều năm qua, bà con Jrai ở buôn Sô Ma Hang B (xã Ia Peng, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) đang từng ngày lưu giữ hương rượu cần truyền thống như một cách bảo tồn nét văn hóa của dân tộc mình.
HƯƠNG VỊ NÚI RỪNG
Là một trong số những “đại thụ” của buôn Sô Ma Hang B, bà Rô H’Pem không còn nhớ mình đã đi qua bao nhiêu mùa rẫy, biết làm rượu cần từ khi nào. Bà chỉ nhớ rằng, từ nhỏ đã được theo cha mẹ lên rừng thu hái nguyên liệu về làm men rượu.
Trong trí nhớ của bà, cả gia đình có thể ăn gạo mốc, ăn củ mì nhưng rượu cần bắt buộc phải làm từ những hạt lúa rẫy ngon nhất như một cách thể hiện sự tôn kính với thần linh. Lấy hương rượu cần làm thước đo sự đảm đang, khéo léo của người phụ nữ, vì vậy, ngày bà “bắt” chồng, những ghè rượu đầu tiên do tự tay bà làm đã trở thành lễ vật cúng Yàng, tạ ơn cha mẹ 2 bên cũng như thết đãi dân làng.

Chị Rô H’Lăk (bìa phải) và Rô H’Leng bên những ghè rượu cần do chính tay mình làm ra. Ảnh: V.C
Để bảo tồn hương vị rượu cần cha ông để lại, bà H’Pem miệt mài truyền bí quyết cho các con. Trong đó, cô con gái út Rô H’Leng được đánh giá là một trong những người làm rượu cần ngon nhất vùng. Năm 16 tuổi, H’Leng đã có thể tự tay ủ những ghè rượu thơm lừng.
Mặc dù trên thị trường bán men làm sẵn nhưng H’Leng không dùng mà lặn lội lên rừng tìm nguyên liệu rồi tỉ mỉ chế biến, làm nên những ghè rượu không thể trộn lẫn khiến ai cũng say mê đến giọt cuối cùng.
Khoe với chúng tôi 3 bình rượu cần mới ủ gần 1 tháng, H’Leng chia sẻ: Để có được bình rượu cần thơm ngon đòi hỏi nhiều thời gian và công sức. Các loại cây rừng làm men rượu ngày càng hiếm. Vì vậy, chị cùng chồng phải vào sâu trong rừng để tìm kiếm.
Chính chị cũng không biết tên chính xác các loại cây ấy là gì. Có loại chị đào lấy rễ, có loại lấy lá, cũng có loại lấy vỏ thân cây. Những nguyên liệu này sau khi được giã nát cùng mía, riềng, ớt… thì vắt thành từng miếng bằng bàn tay, phơi khô để tạo thành men. Khi làm rượu cần, những cục men khô được giã thành bột trộn đều với nguyên liệu nấu chín để nguội rồi cho vào ghè ủ. Khoảng 1 tháng sau có thể uống được, để càng lâu thì rượu cần càng thơm ngon.

Mỗi khi có khách quý đến nhà, chị Rô H’Leng không ngần ngại mang những ghè rượu cần do chính tay mình làm ra để đãi khách. Ảnh: Vũ Chi
Theo chị H’Leng, mỗi loại nguyên liệu mang đến những hương vị đặc trưng khác nhau. Rượu cần Ia Peng là sự hòa quyện của cả vị chua, ngọt, đắng, cay nồng ở đầu lưỡi, càng uống càng ngon. Nhờ làm từ nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên nên rượu uống không bị đau đầu và bảo quản được lâu.
Chia sẻ về kinh nghiệm của mình, chị H’Leng cho hay: “Loại gạo nấu rượu là gạo xát một lần, còn sót vỏ trấu. Trong quá trình nấu cơm, thay vì theo cách thông thường, tôi đợi đến khi nước sôi mới bỏ gạo vào. Cơm chín đổ ra nia chờ đến khi còn hơi ấm vừa đủ sẽ trộn với men rồi đem ủ tầm 2 đêm trước khi cho vào ghè. Nếu cơm còn nóng, rượu sẽ bị chua, nếu quá nguội sẽ lâu lên men. Đây là khâu cực kỳ quan trọng để có ghè rượu ngon”.
BẢO TỒN NGHỀ TRUYỀN THỐNG
Đối với người Jrai ở buôn Sô Ma Hang B, rượu cần không chỉ là lễ vật quan trọng trong các nghi lễ mà còn là sợi dây gắn kết cộng đồng. Mỗi khi làng có lễ hội, các hộ dân góp rượu cần chung vui. Khi có đám cưới, thay vì gửi tiền mừng, người thân mang một ghè rượu đến chúc mừng.
Cũng vì vậy, mặc dù cuộc sống ngày càng phát triển nhưng trên mỗi nếp nhà sàn nơi đây vẫn luôn có 3-10 ghè rượu ủ sẵn. Ngoài những dịp trọng đại, mỗi khi có khách quý tới nhà, bà con mang rượu cần ra mời để bày tỏ tấm lòng mến khách.
Với mục tiêu bảo tồn hương rượu ghè truyền thống, năm 2022, Hội Nông dân xã đã ra mắt Tổ hội nghề nghiệp men rượu cần Ia Peng tại buôn Sô Ma Hang B gồm 11 thành viên. Chị Rô H’Lăk (Tổ trưởng) cho hay: Cuộc sống phát triển, nhiều loại men bày bán trôi nổi trên thị trường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Vì vậy, Tổ hội nghề nghiệp men rượu cần được thành lập nhằm tập hợp chị em cùng nhau lưu giữ lại phương thức làm men rượu của cha ông.
“Các thành viên thống nhất mỗi tháng lên núi một lần kiếm nguyên liệu về làm men rượu. Vất vả một chút nhưng sản phẩm rượu ghè giữ được hương vị đặc trưng, an toàn cho sức khỏe. Đây cũng là cách giữ gìn và phát huy nét văn hóa đặc trưng của dân tộc mình”-chị H’Lăk bày tỏ.
Chị Phạm Thị Ngọc Huyền-Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Peng-nhận định: Điều làm nên hương vị đặc biệt của rượu cần Ia Peng chính là được làm từ những nguyên liệu có sẵn trong tự nhiên.
Trải qua nhiều công đoạn, chị em đã tạo nên sự hòa quyện một chuỗi các hương vị giữa đắng, cay nồng, chát nhẹ và ngọt hậu, thấm dần từ đầu lưỡi đến cuống họng.
Hội cũng đang hỗ trợ chị em xây dựng hình ảnh, mở rộng quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội, qua đó không chỉ giúp đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ lưu giữ nghề truyền thống mà còn góp phần quảng bá, tạo điều kiện cho các thành viên trong Tổ hội kiếm thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống.
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/giu-huong-ruou-can-ia-peng-post315677.html