Giữ vững phương hướng trăm năm - từ tầm nhìn quốc gia đến khát vọng Thủ đô

Phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh yêu cầu 'kiên định hai mục tiêu chiến lược 100 năm' như kim chỉ nam cho hành trình phát triển đất nước.

Tinh thần ấy không chỉ mang ý nghĩa ở tầm quốc gia, mà còn được cụ thể hóa sâu sắc trong các định hướng mới về phát triển Thủ đô theo Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Xây dựng và phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới", tầm nhìn trăm năm được đặt trong mối liên hệ giữa văn hiến, hiện đại và khát vọng vươn mình của một đô thị trung tâm quốc gia.

Một góc Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Một góc Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Trong dòng chảy phát triển của dân tộc, có những thời điểm mà việc xác lập tầm nhìn dài hạn trở thành yếu tố quyết định. Không phải ngẫu nhiên mà trong phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh yêu cầu “kiên định hai mục tiêu chiến lược 100 năm” như một trục tư tưởng xuyên suốt. Điều đó cho thấy một nhận thức rất rõ ràng: Trong một thế giới biến động nhanh, cạnh tranh gay gắt và đầy bất định, điều giúp một quốc gia không lạc hướng chính là khả năng giữ vững tầm nhìn dài hạn, giữ vững hệ giá trị và giữ vững con đường đã lựa chọn.

Hai mục tiêu chiến lược 100 năm - đến năm 2030 và 2045 - không chỉ là những mốc phát triển về kinh tế. Đó là những cột mốc định hình tương lai dân tộc. Đến năm 2030, Việt Nam phải trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Nhưng nếu nhìn sâu hơn, đó còn là hành trình xây dựng một xã hội văn minh, một nền kinh tế sáng tạo, một thể chế hiện đại và một con người Việt Nam phát triển toàn diện.

Điều đặc biệt là tinh thần ấy không dừng lại ở tầm quốc gia, mà đang được cụ thể hóa rất rõ trong các định hướng phát triển Thủ đô Hà Nội, đặc biệt là trong Nghị quyết 02-NQ/TW về phát triển Thủ đô Hà Nội vừa được ban hành. Lần đầu tiên, Hà Nội không chỉ được nhìn như một đô thị hiện đại trong ngắn hạn hay trung hạn, mà được đặt trong một tầm nhìn dài tới 100 năm - một tầm nhìn mang tính chiến lược, xuyên thế hệ.

Điều đó cho thấy một sự gặp gỡ rất rõ giữa tư duy phát triển quốc gia và tư duy phát triển đô thị. Nếu ở tầm quốc gia, chúng ta nói đến hai mục tiêu 100 năm, thì ở tầm Thủ đô, Nghị quyết 02-NQ/TW cũng đặt ra một tầm nhìn dài hạn tương tự: xây dựng Hà Nội trở thành một thành phố “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, một trung tâm sáng tạo, một cực tăng trưởng, một đô thị có bản sắc, có sức cạnh tranh quốc tế và có chất lượng sống cao. Đây không chỉ là sự trùng hợp về thời gian, mà là sự thống nhất về tư duy: phát triển không thể chỉ nhìn trong 5 năm hay 10 năm, mà phải nhìn trong một chu kỳ dài hơn, nơi mỗi quyết định hôm nay đều có tác động đến nhiều thế hệ mai sau.

Nhìn từ góc độ này, “kiên định hai mục tiêu chiến lược 100 năm” không chỉ là câu chuyện của quốc gia, mà còn là yêu cầu đối với từng địa phương, đặc biệt là Hà Nội. Bởi Thủ đô không chỉ là nơi hội tụ nguồn lực, mà còn là nơi định hình mô hình phát triển. Mỗi lựa chọn của Hà Nội - từ quy hoạch đô thị, phát triển hạ tầng, bảo tồn di sản, đến xây dựng không gian văn hóa, phát triển kinh tế sáng tạo - đều phải được đặt trong tầm nhìn dài hạn ấy.

Trong thực tế, không ít đô thị trên thế giới đã phải trả giá khi phát triển quá nhanh mà thiếu tầm nhìn dài hạn. Những khu đô thị thiếu bản sắc, những không gian công cộng bị thu hẹp, những giá trị văn hóa bị xói mòn, những áp lực môi trường và xã hội gia tăng… tất cả đều bắt nguồn từ việc phát triển mà thiếu một “kim chỉ nam” đủ mạnh. Chính vì vậy, việc Hà Nội đặt mình trong một tầm nhìn 100 năm không chỉ là một lựa chọn, mà là một yêu cầu tất yếu.

Hà Nội tập trung nâng cao chất lượng đời sống nhân dân ngày càng tốt hơn. Ảnh Quang Thái

Hà Nội tập trung nâng cao chất lượng đời sống nhân dân ngày càng tốt hơn. Ảnh Quang Thái

Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả không nằm ở việc xác lập tầm nhìn, mà nằm ở việc giữ vững tầm nhìn đó trong quá trình thực hiện. Đây chính là ý nghĩa sâu sắc của hai chữ “kiên định” mà Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh. Kiên định không phải là bất biến, mà là nhất quán về mục tiêu để có thể linh hoạt trong phương thức. Hà Nội có thể thay đổi cách làm, đổi mới mô hình quản trị, ứng dụng công nghệ mới, nhưng không được đánh mất những giá trị cốt lõi đã làm nên bản sắc của mình.

Ở đây, yếu tố văn hóa đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Hà Nội không chỉ là một đô thị, mà là một không gian văn hóa đặc biệt - nơi hội tụ và lan tỏa các giá trị của dân tộc. Một Hà Nội phát triển nhanh nhưng đánh mất bản sắc sẽ không còn là Hà Nội. Một Hà Nội hiện đại nhưng thiếu chiều sâu văn hóa sẽ khó tạo ra sức hấp dẫn lâu dài. Chính vì vậy, tầm nhìn 100 năm của Thủ đô không thể tách rời việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, từ di sản vật thể đến di sản phi vật thể, từ không gian kiến trúc đến lối sống, từ nếp nghĩ đến cách ứng xử của con người Hà Nội.

Điều này cũng hoàn toàn phù hợp với tinh thần chung mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh: phát triển phải bền vững, phải thực chất, không đánh đổi tương lai lấy những lợi ích ngắn hạn. Khi áp dụng vào Hà Nội, điều đó có nghĩa là mỗi dự án, mỗi quy hoạch, mỗi chính sách đều phải trả lời được câu hỏi: 50 năm nữa, 100 năm nữa, Hà Nội sẽ như thế nào? Những quyết định hôm nay sẽ phải góp phần làm cho thành phố tốt hơn.

Một điểm rất đáng chú ý là trong cả tư duy quốc gia và tư duy phát triển Thủ đô, con người luôn được đặt ở vị trí trung tâm. Tầm nhìn 100 năm không phải để xây dựng những công trình lớn, mà là để xây dựng một môi trường sống tốt hơn cho con người. Hà Nội không chỉ cần trở thành một thành phố giàu có hơn, mà phải là một thành phố đáng sống hơn - nơi người dân cảm thấy tự hào, gắn bó và hạnh phúc.

Điều đó đòi hỏi một sự thay đổi trong cách tiếp cận phát triển. Thay vì chỉ chú trọng vào tăng trưởng kinh tế, cần quan tâm nhiều hơn đến chất lượng sống: không gian xanh, môi trường trong lành, giao thông thuận tiện, dịch vụ công hiệu quả, không gian văn hóa phong phú. Thay vì chỉ xây dựng hạ tầng cứng, cần chú trọng đến “hạ tầng mềm” - đó là văn hóa, giáo dục, sáng tạo, cộng đồng. Và trên hết, cần xây dựng một nền quản trị đô thị hiện đại, minh bạch, hiệu quả, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo.

Ở đây, có thể thấy rất rõ sự gắn kết giữa “kiên định mục tiêu trăm năm” và “chung sức, đồng lòng” mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh. Một tầm nhìn dài hạn chỉ có thể trở thành hiện thực khi có sự đồng thuận xã hội, khi người dân tin tưởng và cùng tham gia vào quá trình phát triển. Hà Nội, với vai trò là Thủ đô, càng cần đi đầu trong việc xây dựng niềm tin ấy - thông qua những chính sách thiết thực, những cải cách hiệu quả và những kết quả cụ thể trong đời sống hằng ngày.

Nhìn rộng hơn, việc liên hệ giữa tầm nhìn quốc gia và tầm nhìn Thủ đô cho thấy một xu hướng rất rõ: phát triển Việt Nam trong giai đoạn mới không thể chỉ dựa vào từng ngành, từng lĩnh vực riêng lẻ, mà phải là sự kết nối giữa các cấp độ - từ quốc gia đến địa phương, từ trung ương đến cơ sở. Khi tầm nhìn được thống nhất, khi mục tiêu được chia sẻ, khi hành động được đồng bộ, thì sức mạnh phát triển sẽ được nhân lên.

Có thể nói, “kiên định hai mục tiêu chiến lược 100 năm” không chỉ là một định hướng, mà là một lời nhắc nhở về trách nhiệm. Trách nhiệm của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi địa phương trong việc giữ vững phương hướng phát triển; trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong việc thực thi chính sách; và rộng hơn, là trách nhiệm của mỗi người dân trong việc xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn.

Đối với Hà Nội, trách nhiệm ấy còn mang ý nghĩa đặc biệt; là Thủ đô, Hà Nội không chỉ phát triển cho mình, mà còn đại diện cho hình ảnh của cả quốc gia. Mỗi bước đi của Hà Nội phải góp phần khẳng định con đường phát triển mà đất nước đã lựa chọn. Mỗi thành tựu của Hà Nội phải trở thành nguồn cảm hứng và kinh nghiệm cho các địa phương khác.

Giữ vững phương hướng trăm năm - đó không chỉ là yêu cầu của một giai đoạn, mà là sứ mệnh của cả một hành trình. Và trong hành trình ấy, Hà Nội - với bề dày văn hiến, với khát vọng sáng tạo, với vị thế trung tâm - có đầy đủ điều kiện để trở thành nơi hội tụ và lan tỏa tinh thần ấy. Khi tầm nhìn quốc gia và tầm nhìn Thủ đô gặp nhau trong một điểm chung - đó là con người, là văn hóa, là sự bền vững - thì con đường phát triển của Việt Nam sẽ không chỉ là một hành trình đi lên, mà là một hành trình đi đúng, đi xa và đi vững.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/giu-vung-phuong-huong-tram-nam-tu-tam-nhin-quoc-gia-den-khat-vong-thu-do-741695.html