Gói ghém yêu thương trong hành trang về phố
Ba lục đục từ sáng sớm bắt con gà mái tơ từ chuồng, cẩn thận làm sạch rồi gói ghém trong lớp lá chuối tươi. Mẹ thì loay hoay ngoài vườn, nào là mấy củ khoai môn, khoai lang vừa đào, vài củ nghệ, củ gừng, nắm càng cua mọc trong chậu kiểng, ra ao cắt bó rau muống xanh mướt rồi lại ngắt thêm ít rau thơm trồng nơi bờ rào. Mớ trứng gà đất mẹ cũng gói kỹ trong giấy báo, sợ con đi đường xa lỡ va chạm vỡ mất.
Ba mẹ cứ chạy tới chạy lui, dặn dò hết chuyện này đến chuyện kia, nào là "Trứng này luộc ăn cho chắc bụng con nhen", "Rau nhà trồng không thuốc men, con ăn cho lành", "Gà này mẹ nuôi bằng lúa, thịt ngọt lắm con ơi!",...
Ngoài rau, gà còn có những loại trái cây quen thuộc từ vườn nhà. Bưởi, xoài, ổi, có khi là quày dừa ngọt lịm, tất cả đều được ba mẹ nâng niu chọn lựa. Những món quà đơn sơ ấy nhưng lại chứa chan biết bao yêu thương, bởi đó là tấm lòng ba mẹ gửi gắm, mong con luôn khỏe mạnh và đủ đầy.
Nhìn cha mẹ lúi húi sắp xếp, ai cũng hiểu rằng những món quà quê ấy chẳng phải vì con không thể mua được ở thành phố mà bởi ba mẹ luôn muốn dành cho con những thứ tốt nhất. Đồ quê sạch sẽ, an toàn, mà hơn hết là cả một bầu trời yêu thương gửi gắm trong đó.
Có ba mẹ nào không thương con, chẳng lo con ở nơi đất khách quê người ăn uống vội vàng, có khi bữa sáng chỉ gói mì lót dạ. Thế nên, dù xe có chật đến mấy, hành lý có nặng đến đâu, ba mẹ vẫn cứ cố nhét thêm một ít, miễn sao con có đồ ngon mà ăn.
Chuyến xe rời đi, ba mẹ đứng đó, dõi theo bóng con khuất dần nơi con đường làng quen thuộc. Trên chiếc xe ấy, không chỉ có rau, củ, gà, vịt, bánh tét hay thịt kho trứng, canh khổ qua dồn thịt,... mà còn có cả những yêu thương chất đầy từ quê nhà. Để rồi khi về đến thành phố, giữa bộn bề công việc, chỉ cần mở túi quà quê, hương vị tết, hương vị quê hương lại ùa về, ấm lòng những người con xa xứ.
Những món quà quê không chỉ là đồ ăn, thức uống mà còn là sự tiếp nối của hơi ấm gia đình, của những giá trị quê hương không gì có thể thay thế được. Dẫu ở nơi thành phố xa hoa, lòng người vẫn luôn nhớ về mái nhà tranh, vườn rau nhỏ, chuồng gà thân thuộc. Và trong mỗi bữa cơm với chút rau quê, miếng thịt gà mẹ gửi, ta lại thấy lòng mình dịu lại, như được tiếp thêm sức mạnh để tiếp tục bước đi trên hành trình xa xứ./.
Nguồn Long An: https://baolongan.vn/goi-ghem-yeu-thuong-trong-hanh-trang-ve-pho-a190039.html