Hà Nội dự kiến cho thuê vỉa hè - Bài cuối: Phân chia lại không gian công cộng
Sự thấp thỏm của nhiều hàng quán nhỏ trước đề xuất cho thuê vỉa hè phản ánh một thực tế khác: áp lực quản lý hè phố ở Hà Nội đã kéo dài nhiều năm và ngày càng khó giải quyết bằng những cách làm cũ.
Vỉa hè đang phải "gánh" quá nhiều thứ
Nhiều năm qua, câu chuyện vỉa hè ở Hà Nội gần như luôn lặp lại theo một vòng quen thuộc: ra quân xử lý, đường phố thông thoáng được một thời gian rồi tình trạng lấn chiếm lại tái diễn. Theo TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, điều đó cho thấy nhu cầu sử dụng hè phố trong đô thị hiện nay là nhu cầu có thật và tồn tại thường xuyên. "Vỉa hè bây giờ không còn chỉ là nơi để đi bộ. Nó đang phải gánh rất nhiều nhu cầu cùng lúc, từ kinh doanh nhỏ lẻ, dừng đỗ phương tiện đến sinh hoạt đô thị", ông nói.

TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam
Theo ông Nghiêm, nhiều tuyến phố ở khu vực nội đô Hà Nội hiện được hình thành từ hàng chục năm trước, mặt cắt nhỏ nhưng mật độ dân cư, phương tiện và hoạt động dịch vụ đã tăng rất nhanh. "Có những tuyến phố trước đây chủ yếu phục vụ nhu cầu đi lại, giờ gần như trở thành phố thương mại, ăn uống, dịch vụ. Trong khi đó, hạ tầng đô thị gần như không thay đổi tương ứng", ông nhận định.
Theo TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm, cái khó của Hà Nội hiện nay là nhu cầu sử dụng hè phố tồn tại mỗi ngày, trong khi cách quản lý lâu nay chủ yếu vẫn theo các đợt ra quân xử lý. "Nếu chỉ giải tỏa hay cấm đoán đơn thuần thì sau đó tình trạng sử dụng tự phát vẫn tái diễn, vì nhu cầu thực tế vẫn còn nguyên", ông nói.

Theo TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm, Vỉa hè bây giờ không còn chỉ là nơi để đi bộ. Nó đang phải gánh rất nhiều nhu cầu cùng lúc, từ kinh doanh nhỏ lẻ, dừng đỗ phương tiện đến sinh hoạt đô thị
Theo ông Nghiêm, điều Hà Nội đang đối mặt lúc này không còn đơn thuần là chuyện "dẹp vỉa hè", mà là bài toán phân chia lại không gian công cộng trong khu vực nội đô ngày càng chật chội. "Không gian đô thị bây giờ gần như không tăng thêm, nhưng nhu cầu sử dụng lại tăng rất nhanh. Khi nhiều nhóm cùng cần sử dụng một khoảng không thì buộc thành phố phải tổ chức lại", ông nói.
Chuyển từ "cấm" sang quản lý có kiểm soát?
Theo TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm, thực tế nhiều năm qua cho thấy phần lớn hoạt động sử dụng vỉa hè ở Hà Nội vẫn diễn ra theo kiểu tự phát. "Có nơi lấn chiếm hoàn toàn, có nơi sử dụng không rõ phạm vi, không rõ trách nhiệm quản lý. Điều này khiến việc kiểm soát rất khó khăn", ông nói.
Theo ông, việc thành phố tính thu phí hoặc cho thuê có thời hạn một phần hè phố cho thấy tư duy quản lý đang bắt đầu thay đổi. "Trước đây chủ yếu là cấm hoặc xử lý vi phạm. Nhưng thực tế cho thấy nhu cầu sử dụng hè phố luôn tồn tại. Vì vậy, vấn đề bây giờ là tổ chức thế nào để quản lý được", ông Nghiêm phân tích.
Theo TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm, việc thu phí hay cho thuê không đơn thuần là câu chuyện tăng nguồn thu ngân sách, mà còn là cách minh bạch hóa việc sử dụng không gian công cộng. "Khi đã có cơ chế cụ thể thì mới xác định được khu vực nào được sử dụng, sử dụng trong phạm vi nào, thời gian nào và trách nhiệm quản lý ra sao", ông nói.
Theo ông, điều đáng chú ý trong đề xuất thu phí và cho thuê hè phố lần này không chỉ nằm ở câu chuyện quản lý hay nguồn thu, mà còn cho thấy Hà Nội đang bắt đầu xác lập lại cách phân chia quyền sử dụng không gian công cộng ở khu vực nội đô. "Trước đây nhiều hoạt động trên vỉa hè tồn tại theo thói quen hoặc tự phát. Nhưng khi áp lực đô thị ngày càng lớn thì thành phố buộc phải đặt lại câu hỏi: ai được sử dụng, sử dụng đến đâu và ưu tiên cho mục đích gì", ông nói.
Theo TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm, đây cũng là lý do khiến câu chuyện vỉa hè luôn tạo ra nhiều tranh luận, bởi phía sau vài mét hè phố là sự va chạm giữa rất nhiều nhu cầu khác nhau, từ đi bộ, giao thông, kinh doanh cho tới mưu sinh. Tuy vậy, theo ông, nếu việc thu phí hoặc cho thuê không đi kèm tiêu chí rõ ràng thì cũng rất dễ phát sinh bất cập. "Nếu chỉ nhìn vỉa hè như nguồn thu mà không tính tới đặc thù từng khu vực hay nhu cầu mưu sinh thực tế thì sẽ phát sinh thêm nhiều vấn đề mới", ông nói.
Theo ông, việc quản lý hè phố cũng không thể áp dụng theo kiểu cào bằng. "Không phải tuyến phố nào cũng giống nhau. Có nơi cần ưu tiên không gian đi bộ, có nơi có thể tổ chức khai thác có kiểm soát. Thành phố cần khảo sát lại nhu cầu thực tế ở từng khu vực", ông nói.
Sinh kế nhỏ không thể bị bỏ quên
Theo TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm, điều khó nhất trong câu chuyện quản lý vỉa hè hiện nay là phải dung hòa được giữa yêu cầu lập lại trật tự đô thị và nhu cầu mưu sinh của người dân. "Rất nhiều người đang sống nhờ vài mét hè phố. Nếu chỉ quản lý theo hướng siết chặt mà không tính tới sinh kế thì sẽ rất khó khả thi", ông nói.
Theo ông, nếu Hà Nội bắt đầu đưa việc sử dụng hè phố vào cơ chế thu phí và cho thuê rõ ràng hơn thì cũng cần tính tới khả năng thích ứng của các hộ kinh doanh nhỏ. "Có những nhóm kinh doanh nhỏ gần như phụ thuộc hoàn toàn vào không gian hè phố để tồn tại. Nếu chính sách thay đổi quá nhanh mà không có lộ trình phù hợp thì họ sẽ chịu tác động rất lớn", ông nói. Theo TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm, điều quan trọng nhất lúc này là tìm được cách tổ chức không gian hè phố hài hòa hơn, thay vì chỉ xử lý theo hướng cấm đoán hoặc siết chặt đơn thuần.
Nhiều năm qua, câu chuyện vỉa hè Hà Nội gần như chưa bao giờ có lời giải dễ dàng. Ở đó luôn tồn tại sự va chạm giữa nhiều nhu cầu khác nhau: người đi bộ cần lối đi, đô thị cần trật tự, hàng quán cần chỗ buôn bán, còn nhiều người lao động vẫn đang sống nhờ vài mét hè phố mỗi ngày.
Có lẽ vì thế, điều Hà Nội đang phải giải quyết lúc này không còn đơn thuần là chuyện "dẹp vỉa hè", mà là cách phân chia lại một khoảng không vốn đã quá chật chội giữa lòng đô thị.











![[Video] Hà Nội đề xuất 4 phương án tái định cư khi cải tạo chung cư cũ](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_05_20_14_55202134/842ad268e2230b7d5232.jpg)