Hạ tầng xanh vùng ven: Tài sản cho tương lai đô thị

Làm thế nào để không biến các mảng xanh thành những vùng “đất sạch” vô hồn, không đẩy cộng đồng bản địa ra rìa và không phải trả giá bằng những dự án bê tông hóa ngàn tỷ…?

Đó là những trăn trở đi thẳng vào bản chất vấn đề của giới chuyên gia, nhà khoa học và chính quyền địa phương tại hội thảo “Giá trị hạ tầng xanh trong quản lý phát triển vùng ven đô thị lớn” ngày 18.8 do UBND xã Bình Mỹ (TPHCM) phối hợp với Chương trình Phát triển Đô thị bền vững (SUD) thuộc Đại học Việt - Đức, tổ chức. Sự kiện quy tụ các nhà khoa học, chuyên gia quy hoạch hàng đầu cùng cộng đồng doanh nghiệp và chính quyền địa phương để cùng nhau thảo luận đa chiều về vai trò sống còn của hạ tầng xanh trong quá trình quản lý và định hình tương lai các khu vực ven đô thị.

TS Nguyễn Ngọc Hiếu chia sẻ tại hội thảo.

TS Nguyễn Ngọc Hiếu chia sẻ tại hội thảo.

Hạ tầng xanh: Giá trị cần được tính đúng

Trong bức tranh phát triển đô thị ồ ạt, việc chuyển hóa đất nông nghiệp thành đất xây dựng thường được nhìn nhận như một cơ hội tạo ra lợi ích kinh tế đáng kể. Qua nghiên cứu thực địa, TS Nguyễn Ngọc Hiếu (SUD) đã chỉ ra rằng khi chi phí xây dựng ở giai đoạn đầu chưa cao, lợi nhuận từ việc cấp phép phát triển mật độ cao tỏ ra lấn át hoàn toàn. Tuy nhiên, cách tính toán dựa nhiều vào lợi ích trước mắt có thể bỏ qua một tài sản lớn là “giá trị hạ tầng xanh còn lại”.

Hậu quả của tư duy này là sự suy thoái kép về cả sinh thái lẫn xã hội. Theo ông Nguyễn Ngọc Hiếu, khi năng lực tự làm sạch, hấp thu nước và điều hòa vi khí hậu của tự nhiên bị vắt kiệt, hệ sinh thái chắc chắn sẽ phản ứng ngược. Từ chỗ là một tài sản cảnh quan vô giá, các kênh rạch biến thành một “gánh nặng” tiêu cực, phát sinh mùi hôi, rác và nước thải, đè nặng trực tiếp lên môi trường sống, sức khỏe của chính những cộng đồng cư dân yếu thế đang bám trụ ven bờ.

Chính sách đánh đổi hệ sinh thái tự nhiên lấy đất xây dựng thực chất là một quyết định vay nợ tài chính cực kỳ tốn kém của các đô thị. Ông định nghĩa “hạ tầng xám” là các công trình nhân tạo mà thành phố buộc phải chi tiền để xây dựng nhằm thay thế cho chức năng tự nhiên của hạ tầng xanh đã bị phá vỡ.

Ông Hiếu đưa ra một minh chứng sắc bén khiến cả hội trường phải suy ngẫm. Nếu cách đây 10 năm, chi phí đầu tư kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè chỉ ở mức 3.500 tỷ đồng, thì đến năm 2024, trượt giá vật liệu và chi phí đền bù đã đẩy dự toán lên tới 10.000 tỷ đồng. Việc phá bỏ hạ tầng xanh có sẵn và hoàn toàn miễn phí từ tự nhiên để rồi oằn mình cõng trên lưng chi phí khổng lồ của hạ tầng xám chính là một thất bại trong tư duy kinh tế đô thị.

Đồng tình với chia sẻ của ông Hiếu, từ góc độ thực tiễn, ông Nguyễn Đức - đại diện Hội Doanh nghiệp xã Bình Mỹ - ngậm ngùi nhắc đến một dự án khác là kênh Tham Lương, nơi chi phí cũng đang đội vốn lên tới hơn 9.000 tỷ đồng. Dù đổ vào nguồn ngân sách khổng lồ, ông Đức chỉ ra sự thật phũ phàng rằng việc cải tạo, trả lại cảnh quan và đa dạng sinh học là cực kỳ khó khăn. Minh chứng là ở kênh Nhiêu Lộc, cá vẫn chết trắng sau những đợt mưa lớn.

Vị này cũng cảnh báo về sức ép môi trường hiện tại. Trên địa bàn xã có trên dưới 100 ngàn dân, với 50-80% sử dụng xe máy, lượng nhớt thải và khoảng 2-4 triệu đồng chi tiêu cho chất tẩy rửa mỗi tháng của một hộ gia đình đang đổ dồn vào nguồn nước ngầm và kênh rạch mà chưa có hệ thống xử lý cơ bản.

TS Nguyễn Thị Hậu cho rrằng vùng ven của các đô thị luôn giữ một vị thế công bằng, cân bằng mọi mặt đời sống vật chất lẫn tinh thần, và chính sự bình đẳng đó đã giúp nuôi chở, bảo vệ lại khu vực đô thị trung tâm suốt hơn 200 năm qua.

TS Nguyễn Thị Hậu cho rrằng vùng ven của các đô thị luôn giữ một vị thế công bằng, cân bằng mọi mặt đời sống vật chất lẫn tinh thần, và chính sự bình đẳng đó đã giúp nuôi chở, bảo vệ lại khu vực đô thị trung tâm suốt hơn 200 năm qua.

Không chỉ gây ra những món nợ tài chính ngàn tỷ, tư duy san lấp, xóa sổ không gian xanh vùng ven còn để lại những vết thương văn hóa, xã hội không thể vãn hồi. Dưới góc nhìn bảo tồn di sản, TS Nguyễn Thị Hậu - Tổng Thư ký Hội Hoa học Lịch sử TP.HCM - Nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM - đã thẳng thắn gạt bỏ góc nhìn “hạ cố”, coi vùng ven chỉ là nơi thấp kém, chưa được đô thị hóa hay là quỹ đất dự trữ chờ được xây dựng.

Vị chuyên gia lập luận rằng vùng ven của các đô thị lớn ở Nam bộ thực chất mang bóng dáng của các “huyện Châu Thành” thời xưa, sở hữu cấu trúc không gian sống vô cùng đặc biệt và bền vững. Những vùng ven này luôn giữ một vị thế công bằng, cân bằng mọi mặt đời sống vật chất lẫn tinh thần, và chính sự bình đẳng đó đã giúp nuôi chở, bảo vệ lại khu vực đô thị trung tâm suốt hơn 200 năm qua.

Phản biện lại xu hướng quy hoạch thực dụng hiện nay, bà Hậu bày tỏ sự dị ứng với ngôn ngữ làm dự án: “Tôi rất kỵ cái từ giao đất sạch cho nhà đầu tư. Bởi vì từ đất sạch đấy làm một nhát trên bản đồ là xóa toàn bộ lịch sử, xóa toàn bộ ký ức, xóa toàn bộ đời sống con người và những người đến sau họ hoàn toàn không biết gì về cái nơi đất mà họ đang sống, họ không biết ký ức, và đặc biệt là nó không có cái lòng biết ơn nữa”.

Theo bà, một đô thị hiện đại không bắt buộc phải xây dựng từ một vùng đất trống hay dập khuôn hệ thống hạ tầng cứng của nội thành. Hạ tầng xanh ở vùng ven như Bình Mỹ không chỉ là những mảng màu xanh của cây cỏ hay kênh rạch, mà nó bao gồm nhiều địa tầng đan xen như địa tầng tự nhiên, địa tầng cư trú, kinh tế và đặc biệt là lớp ký ức của cộng đồng.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch UBND xã Bình Mỹ, chia sẻ tại hội thảo.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch UBND xã Bình Mỹ, chia sẻ tại hội thảo.

Đồng tình với quan điểm không thể “xóa trắng” di sản, ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch UBND xã Bình Mỹ - nhắc lại bài học đau xót từ dự án Thủ Thiêm. Việc xóa đi những giá trị văn hóa lịch sử của vùng đất để xây dựng đô thị được ông khơi gợi qua cuốn sách Thủ Thiêm, quá khứ và tương lai với hàm ý rằng nếu không có quá khứ thì không có tương lai. Ông cũng dẫn chứng thêm bài học lãng phí quỹ đất từ khu đô thị Nam Sài Gòn (Phú Mỹ Hưng). Quy hoạch ban đầu hơn 2.800 ha, nhưng sau hơn 30 năm, diện tích đô thị hóa phủ bề mặt tự nhiên chưa đến 500 ha.

Những câu chuyện trên đặt ra một bài toán lớn cho Bình Mỹ nói riêng và các vùng ven khác của TP.HCM nói chung, khi đứng trước sự nhòm ngó của nhiều nhà đầu tư chỉ chăm chăm vào mỗi bất động sản. Chủ tịch xã Nguyễn Anh Tuấn trăn trở: “Nếu chỉ tính một cách cơ học là được bao nhiêu việc làm, cần bao nhiêu diện tích để đô thị hóa bất động sản thì coi chừng đó là một cái cạm bẫy để giao lại cái cơ hội phát triển của địa phương, cũng như là mai một một số hệ giá trị rất là quan trọng của vùng đất Bình Mỹ này”.

Một bản đồ quy hoạch không thỏa hiệp

Sự thận trọng của chính quyền địa phương hoàn toàn có cơ sở khi nhìn vào những di sản không gian vô giá mà Bình Mỹ đang sở hữu. Bình Mỹ có tổng diện tích trên 54 km2, nằm ở phía Bắc và Tây Bắc thành phố, với ưu thế tuyệt đối là 22 km bờ sông Sài Gòn tuyệt đẹp, cùng hệ thống tiêu thoát nước gồm 55 tuyến rạch chính và gần 200 con rạch lớn nhỏ đan cài chằng chịt.

Bức tranh địa lý này không chỉ có giá trị thủy lợi mà còn chất chứa một bề dày lịch sử giao thương. Ông Nguyễn Anh Tuấn tự hào giới thiệu Đình Bình Mỹ nằm ngay ngã ba rạch Dứa và sông Sài Gòn, được ví như cổng làng đi vào làng sông nước xưa, lưu giữ dấu ấn của những bậc tiền nhân khai khẩn vùng thượng nguồn. Hay rạch Bà Bếp, được đào từ đầu thế kỷ 20 phục vụ nhu cầu lưu thông vận tải đường thủy nội đồng, đã minh chứng cho năng lực thích ứng tự nhiên của con người. Cùng với đó là cụm rạch Sơn, sông Lu nối với khu rừng 34 ha tạo thành một hành lang sinh thái kỳ thú ngay trong lòng đô thị.

PGS-TS Nguyễn Hồng Thục cho rằng Bình Mỹ trong lịch sử cũng là một tọa độ giao thương đường thủy vô cùng sầm uất. Vì vậy, việc thiết lập chiến lược quy hoạch không thể làm theo phong trào.

PGS-TS Nguyễn Hồng Thục cho rằng Bình Mỹ trong lịch sử cũng là một tọa độ giao thương đường thủy vô cùng sầm uất. Vì vậy, việc thiết lập chiến lược quy hoạch không thể làm theo phong trào.

Để bảo vệ và phát huy những tài nguyên này, PGS-TS Nguyễn Hồng Thục - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Định cư và Con người - đánh giá, một xã vùng ven như Bình Mỹ đang thiết lập một hướng đi rất mới mẻ khi đưa mình vào một nghiên cứu hành động thay vì dùng các lý thuyết hàn lâm vĩ mô. Theo bà, Bình Mỹ trong lịch sử cũng là một tọa độ giao thương đường thủy vô cùng sầm uất. Vì vậy, việc thiết lập chiến lược quy hoạch không thể làm theo phong trào.

Vị chuyên gia thẳng thắn đề xuất Bình Mỹ không nên chạy theo mô hình nông nghiệp đô thị ồn ào với phân bón hay bê tông hóa, mà cần lập ra các bản đồ xúc tiến đầu tư minh bạch dựa trên từng trụ cột. Trong đó, quan trọng nhất là bản đồ bảo tồn và lớp bản đồ sinh thái, qua đó khoanh vùng những ranh giới tự nhiên tuyệt đối không được chạm vào.

Bà Thục lấy ví dụ từ Hội An năm 1994, khi quy hoạch đã kiên quyết giữ lại toàn bộ cánh đồng và rạch dừa nước Cẩm Thanh làm cảnh quan chung. Nếu Bình Mỹ không vạch ra ranh giới bất khả xâm phạm này, sự đầu tư thiếu kiểm soát sẽ nhanh chóng phá nát mặt nước, các mảng vườn và biến vùng ven thành thảm họa “phố hóa”.

Để giải quyết mâu thuẫn giữa nhu cầu phát triển và yêu cầu bảo tồn, TS Nguyễn Ngọc Hiếu đề xuất giải pháp cốt lõi coi hạ tầng xanh như một “cuốn sổ tiết kiệm chiến lược”. Nếu chính quyền quyết liệt giữ lại vành đai sinh thái hôm nay, thì sau 10 đến 16 năm nữa, sự khan hiếm sẽ đẩy giá trị hệ sinh thái lên mức thặng dư khổng lồ, tạo biên độ an toàn cho thành phố ứng phó biến đổi khí hậu. Từ đó, chính sách bền vững nhất cho vùng ven là kiến tạo môi trường “cộng sinh sinh kế” - nơi người dân duy trì kinh tế trên nền tảng hệ sinh thái hiện hữu, doanh nghiệp đầu tư khai thác cảnh quan nhưng phải bảo vệ chức năng tự nhiên và giữ gìn sinh kế bản địa.

Từ góc độ địa phương, ông Nguyễn Anh Tuấn khẳng định bốn trụ cột phát triển của Bình Mỹ thời gian tới bao gồm nông nghiệp sinh thái gắn với kinh tế tuần hoàn thông qua thí điểm Living Lab với Đại học Kinh tế TP.HCM, Đại học Fulbright; kinh tế số và văn hóa sáng tạo cộng đồng; đầu tư hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu (phát triển TOD ven sông, di chuyển xanh) và bảo tồn di sản văn hóa. Xã cũng đang khuyến khích các sáng kiến du lịch sinh thái đặc sắc như tour “thủy đạo” - chèo xuồng ở mặt lưng các nhà vườn trái cây qua các rạch nội đồng, vừa trải nghiệm thiên nhiên vừa ôn lại ký ức giao liên, du kích thời kháng chiến chống Pháp tại khu vực rạch Lái Thiêu.

Ông Nguyễn Đức, đại diện Hội Doanh nghiệp xã Bình Mỹ, cho rằng các chính sách bảo vệ môi trường và phát triển du lịch phải gắn liền với hiệu quả kinh tế để không ai cảm giác bị bỏ lại phía sau.

Ông Nguyễn Đức, đại diện Hội Doanh nghiệp xã Bình Mỹ, cho rằng các chính sách bảo vệ môi trường và phát triển du lịch phải gắn liền với hiệu quả kinh tế để không ai cảm giác bị bỏ lại phía sau.

Dưới góc nhìn doanh nghiệp, ông Đức cho rằng các chính sách bảo vệ môi trường và phát triển du lịch phải gắn liền với hiệu quả kinh tế để không ai cảm giác bị bỏ lại phía sau. Ông đề xuất triển khai thí điểm truy xuất nguồn gốc bằng công nghệ blockchain cho các sản phẩm nông nghiệp, dán nhãn OCOP để quản lý chất lượng và bảo vệ uy tín cho vùng đất.

Ông Đức dẫn chứng về sự đứt gãy dịch vụ du lịch hiện nay. Địa đạo Củ Chi đón 712.000 lượt khách trong 6 tháng đầu năm, 60-70% là khách ngoại, nhưng họ lại rời đi ngay để trải nghiệm ẩm thực ở Nhà Bè với giá 40-45 USD/người mà không ở lại đêm tại đây. Nếu Bình Mỹ không khẩn trương liên kết tạo ra sản phẩm chuỗi giá trị và phân bổ nguồn lực rõ ràng, địa phương sẽ mãi đứng ngoài luồng tiền của du khách.

TS Nguyễn Thị Hậu đưa ra một thông điệp thấm thía khác: “Trước tiên cái gì cũng phải ưu tiên cho cộng đồng cư dân Bình Mỹ. Cho nên du lịch thì tôi vẫn nghĩ là cái thứ hai. Chỉ khi nào đời sống cư dân bản địa được cải thiện, họ thấy được hưởng lợi và tự giác bảo vệ dòng sông của mình, thì lúc đó đô thị mới thực sự phát triển bền vững”.

Song, khi chủ đề kiến tạo được bàn luận sôi nổi, một câu hỏi trĩu nặng được nhà báo Trần Trung Chính, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu đô thị và Phát triển hạ tầng (Tổng hội Xây dựng Việt Nam), đặt ra: “Cái thiệt thòi thì lại rơi vào một nhóm người. Chính cái việc này là việc phải có một chính sách rõ ràng công bằng đối với những người bị hạn chế xây nhà cửa để bảo vệ môi sinh, hay được yêu cầu phải giữ đất để cho nước thấm được”. Ông kiến nghị thành phố cần xây dựng chính sách lớn để bù đắp thỏa đáng cho những cư dân phải giữ đất sinh thái phục vụ lợi ích chung của toàn đô thị.

Có thể thấy, quản lý hạ tầng xanh vùng ven không phải là bài toán xin - cho dự án hay những bản vẽ chia lô bán nền vô cảm. Đó là một cam kết lịch sử, một khát vọng gìn giữ không gian cộng sinh, nơi thiên nhiên được tôn trọng, di sản được nâng niu và người dân không bao giờ trở thành những kẻ yếu thế xa lạ bị bỏ lại phía sau trên chính mảnh đất chôn nhau cắt rốn của mình.

Quốc Ngọc

Nguồn Người Đô Thị: https://nguoidothi.net.vn/ha-tang-xanh-vung-ven-tai-san-cho-tuong-lai-do-thi-53696.html