Hành trình của người Huế trên mảnh đất 'xứ nẫu'
HNN - Cần cù, chăm chỉ làm ăn, luôn lấy chữ tín làm đầu là những đức tính đáng trân quý của những người Huế rời quê cha, đất mẹ đến lập nghiệp tại vùng đất Vũng Rô, xã Hòa Hiệp Nam, TX. Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Họ rời quê hương ra đi mang theo giọng nói nhẹ nhàng, nếp sống nền nã và khát vọng vươn lên giữa thời cuộc để xây dựng cuộc sống mới.

Anh Nguyễn Phể, một người Huế ở đang sinh sống bằng nghề nuôi tôm hùm ở thôn Vũng Rô
Bền bỉ vươn lên
Dù mới gặp lần đầu nhưng ông Nguyễn Phể, thôn Vũng Rô đón tiếp chúng tôi khá cởi mở và nhiệt tình. Ông là một trong những người Huế đầu tiên đến lập nghiệp ở đây. Trên chiếc ca nô chồng chềnh trên vịnh, ông đưa chúng tôi đến tham quan cơ ngơi nuôi tôm hùm của mình.
Nhìn hàng chục lồng tôm hùm trị giá tiền tỷ đang được thả nuôi, ông Phể bồi hồi nhớ lại những ngày tháng cơ cực trước kia. Vừa cho tôm ăn, ông Phể vừa kể lại hành trình gian nan những ngày đầu bước chân đến vùng đất này bằng giọng nói pha chút “xứ nẫu”. “Như bao vùng quê khác, cuộc sống người dân những năm 1980 khá khó khăn, nhất là ở Huế. Thiên tai, bão lũ xảy ra triền miên. Cái nghèo, cái đói đeo bám, ám ảnh cả gia đình. Ông tôi sau những chuyến biển về nói rằng, đi vào Nam, đoạn dưới chân đèo Cả có một vùng biển khá bình yên, bao quanh là núi, có thể canh tác, kiếm sống được. Mang theo niềm tin đó, tôi theo cha và các anh bỏ xứ vào đây năm 1986, lúc đó tôi 16 tuổi. Với nghề biển có sẵn, mấy cha con hàng ngày quăng lưới đánh cá trên chiếc sõng nhỏ, rồi gánh lên Quốc lộ 1A bán cho thương lái. Sau này, khoảng đầu những năm 2000, nghề nuôi tôm hùm nở rộ, chúng tôi bắt đầu học nuôi tôm, cuộc sống cũng khá lên từ đó”.

Trong quá trình sinh sống ở thôn Vũng Rô, ông Hầu Mừng vinh dự được nhận Huy chương Vì sự nghiệp giáo dục
Giống như ông Phể, ông Văn Sáu cũng đã cùng vợ rời bỏ quê hương ở xã Vinh An, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) để vào thôn Vũng Rô tìm mạch sống mới. Trên bộ ghế gỗ đơn sơ trong ngôi nhà cấp 4 kiên cố, ông lão tóc hoa râm đã ngoài 70 tuổi nhưng phong thái khỏe khoắn, ánh mắt ngời sáng khi nhìn về người bạn đời của mình.
Thong thả nhấp ngụm trà nóng, ông Sáu kể lại hành trình đời mình với giọng chậm rãi, trầm ấm. “Tôi mồ côi, cuộc sống cơ cực từ nhỏ. Lớn lên, chả ai thèm lấy vì chê nghèo, may sao có bà ấy rước. Nhưng nghèo thì vẫn hoàn nghèo, sinh con ra cũng chả có cái ăn, cái mặc. Nghe lời kể của bà con trong làng, hai vợ chồng quyết bỏ xứ đi nơi khác làm ăn xem có đổi đời không. Tài sản lúc đó chỉ có bộ quần áo mặc trên người. Nhà cửa tạm bợ chỉ đủ tránh nắng, tránh mưa. Không người thân, không chỗ dựa, chỉ biết bám vào nhau mà sống. Hàng ngày tôi đánh cá, rồi về chăm con cho vợ gánh cá đi bán. Có những ngày mưa to, gió lớn không đánh cá được, vợ chồng, con cái ôm nhau ngủ với cái bụng đói, chỉ mong mai trời nắng ráo để còn đi làm…”.
Ông dừng lại, đôi mắt mờ đục như ánh lên lớp sương cũ của ký ức. Ông Sáu chậm rãi chỉ tay về phía căn nhà khang trang của mình và nhà của con trai phía đối diện, giọng vang hơn: “Từ hai bàn tay trắng mà gây dựng được cơ ngơi này, công lớn là của bà ấy. Có lúc tôi muốn bỏ cuộc, nhưng bà ấy thì không. Vậy là hai vợ chồng lại động viên nhau. Chắc cũng bởi sự chịu thương, chịu khó, biết giữ chữ tín của người Huế đã ăn vào trong máu nên việc làm ăn, nuôi tôm hùm ngày càng thuận lợi. Chúng tôi nhận được sự giúp đỡ của địa phương trong việc vay vốn, hỗ trợ kỹ thuật nuôi tôm. Nhờ vậy mà gia đình mới có ngày hôm nay”.
Sống đẹp cho đời
Những năm 1990 trở về trước, khi Vũng Rô còn hoang sơ, vịnh Vũng Rô chỉ là nơi khai thác hải sản của ngư dân địa phương và một số tỉnh lân cận, là nơi để tàu thuyền vào trú đậu tránh gió bão. Thôn Vũng Rô chính thức được thành lập năm 1986, tập hợp cư dân từ nhiều vùng quê khác nhau (trong đó số đông là người Huế) nhưng đa số có điểm chung là đời sống rất khó khăn. Cơ sở hạ tầng khá đơn sơ với những con đường đất nhỏ hẹp, xen lẫn các ngôi nhà tạm bợ.
Đi cùng năm tháng, thôn Vũng Rô càng thay da đổi thịt, phát triển khang trang. Những con đường được bê tông hóa, nhà cửa hai bên mọc lên san sát, kiên cố với nhiều ngôi nhà cao tầng. Đời sống người dân đi lên rõ rệt. Trong quá trình xây dựng thôn xóm, không thể không nhắc đến cộng đồng người Huế nơi đây.
Hơn nửa cuộc đời gắn bó với thôn Vũng Rô, ông Hầu Mừng (sinh năm 1946) đã được Bộ GD&ĐT tặng Huy chương Vì sự nghiệp giáo dục với những đóng góp cho ngành giáo dục địa phương. Nhìn huy chương được treo trang trọng tại phòng khách trong nhà, ông Mừng tự hào: Lúc mới từ Huế vào đây, ai cũng nghèo, cũng khó. Nhưng tôi luôn nghĩ rằng, cái chữ sẽ góp phần thay đổi cuộc sống của thế hệ sau. Thấy các cháu trong vùng học hành cực quá, tôi và bà con đã cùng nhau góp sức xây trường để việc học của con em được ổn định. Để duy trì trường lớp, tôi đến tận nhà vận động các cháu đi học, cháu nào ở gần nhà thì tôi chỉ thêm bài vở. Những cháu có thành tích học tốt thì khen thưởng để động viên. Nhiều cháu trong vùng sau đó cũng được học hành đến nơi đến chốn, quay về xây dựng quê hương. Huy chương Vì sự nghiệp giáo dục là sự ghi nhận của Nhà nước và cũng là vinh hạnh của cuộc đời tôi.
Theo ông Trần Hậu, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Vũng Rô, đa số người Huế ở thôn Vũng Rô đều có cuộc sống ổn định. Bên cạnh việc chí thú làm ăn, xây dựng kinh tế gia đình, bà con đều có sự gắn bó mật thiết với địa phương trong các cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, gia đình văn hóa. Mỗi khi thôn có thư ngỏ về việc làm đường bê tông, xây dựng nhà văn hóa thôn, ai nấy cũng đều vui vẻ chung tay đóng góp kinh phí. Điểm đặc biệt là bà con có tinh thần đoàn kết, luôn gắn bó và chia sẻ khó khăn với cộng đồng xung quanh. Trong vùng, hộ nào khó khăn, Hội đồng hương người Huế ở đây luôn nhiệt tình giúp đỡ. Khi có cuộc vận động nào cần sự đồng thuận của người dân, cá nhân bà con luôn nêu gương chấp hành và động viên mọi người thực hiện tốt.
Quê hương trên từng bước chân
Dù xa quê, người Huế không bao giờ quên gốc gác. Tại vùng đất mới, bà con đã tập hợp lại và thành lập hội đồng hương. Trong hành trình mưu sinh, lập nghiệp, người Huế mang theo văn hóa, ký ức và tinh thần Cố đô. Họ rời xa quê, nhưng chất Huế thì vẫn còn đó - lặng lẽ, bền bỉ và đầy bản sắc.
Ông Nguyễn Phể, Hội phó Hội Đồng hương người Huế ở thôn Vũng Rô cho biết: Ngay từ khi mới vào đây lập nghiệp với khoảng 7 hộ dân, bà con đã đùm bọc, giúp đỡ nhau. Sau đó, số lượng người Huế vào đây tăng dần, rồi sinh con đẻ cái. Hiện giờ có khoảng 300 hộ dân người Huế sống ở thôn Vũng Rô. Chúng tôi thành lập hội đồng hương với mục đích tăng cường sự gắn bó với nhau. Mỗi dịp lễ, tết, chúng tôi lại quây quần cùng nhau, cùng nấu những món đặc sản của Huế và mời chính quyền, bà con ở quê vào cùng chung vui, gặp gỡ. Những người con xứ Huế ở Vũng Rô đã tạo thành mối liên kết để Hội ngày càng phát triển lớn mạnh; từ đó, cùng chung sức, chung lòng, tương trợ nhau trong cuộc sống, cùng phấn đấu có những đóng góp tích cực để xây dựng quê hương thứ hai và hướng về Cố đô với tinh thần đoàn kết, sẻ chia.
Ở quê mới, mỗi người một hoàn cảnh, công việc khác nhau, nhưng những người con xứ Huế luôn đau đáu tình quê nhà, hướng về nơi “chôn nhau, cắt rốn”. Theo ông Phể, khi người dân quê nhà chịu cảnh đau thương bởi sự tàn phá của thiên tai, bão lũ, cùng với người dân cả nước, cộng đồng người Huế ở Vũng Rô luôn chung tay, góp tiền ủng hộ, hướng về quê hương. Ngược lại, khi bà con ở đây có sự cố gì, mọi người ở quê cũng sẵn sàng giúp đỡ. Mỗi quan hệ tương trợ đó đã được duy trì suốt mấy chục năm nay.
Đối với ông Hầu Mừng, Cố đô Huế luôn trong tim, hiện hữu trên mỗi hành trình ông đi qua. Sinh ra ở làng An Bằng thuộc xã Vinh An, huyện Phú Vang, tâm niệm của ông là được về quê lúc cuối đời. Ông Mừng chia sẻ: Cả cuộc đời tôi tha hương và cuối cùng cũng đã có chút thành công. Lá rụng về cội! Tôi đang xây dựng một lăng mộ ở nghĩa trang An Bằng với mục đích hai vợ chồng sẽ được chôn cất ở đây. Dù đi đâu, chúng tôi luôn nhớ về quê hương, nguồn cội...