Hẹn nhau ở nơi rực rỡ của tuổi trẻ

Bạn Bảo nhắn lên nhóm lớp đại học: “Các bạn chuẩn bị hè này để cùng hành hương về “thánh địa” Quy Nhơn nhé!”.

Đúng là bọn học văn, nói lời nào ra cũng văn vẻ. Nhưng cả bọn trong lớp đều gật gù. Vì ít ra Bảo cũng có phần đúng. Ít ra, trong lòng chúng tôi, Quy Nhơn thật sự là thánh địa - thánh địa của tuổi trẻ ngọt ngào; là nơi ghi dấu sự cố gắng, nỗ lực và chứng kiến sự đổi thay của các thành viên lớp sư phạm Văn năm ấy.

Ngày ấy, thành viên trong lớp đa phần là con nhà nghèo. Không chỉ tôi mới biết làm lụng phụ gia đình từ sớm mà bạn Phương nhà ở cửa khẩu Bờ Y từ hè năm cấp 3 đã phải sang Lào để mua bán phế liệu. Những bạn ở Hà Tĩnh, Quảng Trị thì rành việc làm nông, đan đát, thêu thùa từ khi còn bé. Bạn Hồng ở Thái Bình phải một mình làm ruộng và nuôi hai em còn nhỏ để ba mẹ vào Gia Lai làm kinh tế mới…

Cuộc sống khốn khó là vậy nên nếu không được vào đại học, chúng tôi sẽ mãi là những đứa con gái nông thôn, sống quanh quẩn trong làng xã, làm những công việc vất vả và không thấy được tuổi trẻ của thời sinh viên có thể rực rỡ như thế nào, mang lại những đổi thay kỳ diệu thế nào?

Bốn năm học chúng tôi chia sẻ cùng nhau những mùa đông lạnh, cái nắng gió nơi phố biển, những câu chuyện buồn vui, những khó khăn, thiếu thốn để mỗi người, theo cách riêng, trưởng thành tốt đẹp hơn.

Bốn năm ấy, chúng tôi được thầy cô truyền dạy cho không biết bao nhiêu kiến thức, kinh nghiệm sống quý giá, để sau mỗi bài học, trái tim thêm rộng rãi, khối óc thêm phóng khoáng, giúp chúng tôi mạnh mẽ bước ra đời.

Gần 15 năm rời trường đại học, tôi và bạn bè cứ rải rác về thăm lại chốn cũ! Trường vẫn vậy, ký túc xá vẫn im ắng, thư viện vẫn vàng cổ kính nhưng thầy cô, bạn bè không còn ở đó. Nhiều người đã ra đi bất ngờ, ở độ tuổi trẻ trung.

Bảo nhắc chuyện những người đã đi, những người ở lại và nhất quyết thế nào hè này cả lớp cũng phải gặp nhau. Vì thời gian có chờ đợi ai bao giờ…

Lòng tôi cũng thấp thỏm!

Tôi không kỳ vọng sẽ gặp lại những con người cũ, nói chuyện tâm tình về những ký ức cũ, bởi theo thời gian, ai cũng sẽ đổi thay. Nhưng thế thì đã sao? Miễn là gặp nhau, nhìn thấy trong nhau những tháng ngày tuổi trẻ rực rỡ nhất, đẹp đẽ nhất, biết tất cả đều bình an vậy là đã đủ rồi.

Hè này, có hẹn với Quy Nhơn!

BẢO HÀ

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/hon-nhan-gia-dinh/202503/hen-nhau-o-noi-ruc-ro-cua-tuoi-tre-c277d0c/