Hiểm họa từ những món ăn khoái khẩu
Từ cá nóc chứa tetrodotoxin, cá biển tích lũy độc tố ciguatera, cho đến những cây nấm rừng tưởng chừng vô hại… nhiều món ăn quen thuộc hoặc được coi là đặc sản lại có thể cướp đi sinh mạng chỉ sau một bữa ăn. Những cái chết thương tâm là lời cảnh tỉnh về sự chủ quan của người dân và khoảng trống trong bảo đảm an toàn thực phẩm.

Chăm sóc, điều trị bệnh nhân ngộ độc do ăn nấm rừng. Ảnh: BV Bạch Mai.
Những ca tử vong thương tâm vì món ăn lạ miệng
Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) vừa thông tin về một vụ ngộ độc cá khiến hai người nhập viện, một người tử vong trên đường tới cơ sở y tế. Cụ thể, ba người dân sau khi ra biển đánh bắt đã cùng nhau chế biến một nồi lẩu hải sản, trong đó có một con cá nóc nặng khoảng 200g. Người trực tiếp ăn hết con cá nhanh chóng xuất hiện đau đầu, buồn nôn dữ dội, ý thức lơ mơ và tử vong chỉ sau hai giờ trên đường tới bệnh viện. Hai người còn lại, dù chỉ ăn phần nước và thức ăn kèm trong nồi, cũng xuất hiện tê bì ngón tay và phải nhập viện cấp cứu. Các bác sĩ Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, cá nóc chứa tetrodotoxin – độc tố thần kinh cực mạnh, mạnh gấp 275 lần xyanua, không bị phá hủy bởi nhiệt độ nấu chín. Đáng lo ngại, cho đến nay chưa có thuốc giải độc đặc hiệu, biện pháp duy nhất là cấp cứu hỗ trợ hô hấp – tuần hoàn kịp thời.
Trước đó, Trung tâm Chống độc cũng tiếp nhận một chùm ca ngộ độc khác liên quan đến cá biển. Tám người trong hai gia đình phải nhập viện sau bữa tối với cá chình, cá hồng và các loại hải sản ở Hà Tĩnh và Hải Phòng. Các bệnh nhân xuất hiện những triệu chứng tê bì môi lưỡi, đau nhức cơ thể, rối loạn tiêu hóa, có trường hợp còn rơi vào tình trạng rối loạn cảm giác nóng – lạnh, huyết áp tụt, nhịp tim chậm nguy hiểm. Nguyên nhân được xác định là độc tố ciguatoxin – loại độc tố bắt nguồn từ vi tảo, tích lũy trong thịt các loài cá sống ở rạn san hô. Độc tố này không màu, không mùi, không vị và cũng không bị phá hủy bởi bất kỳ phương pháp chế biến nào. Do đó, một con cá trông hoàn toàn bình thường vẫn có thể là “kẻ giết người vô hình” trên bàn ăn.
Không chỉ hải sản, những món tưởng chừng dân dã như nấm rừng cũng có thể trở thành tử thần. Một gia đình ở Hà Giang đã rơi vào thảm kịch khi ăn phải loại nấm chứa amatoxin. Năm người cùng ăn, sau 12 giờ đồng hồ đồng loạt xuất hiện đau bụng, nôn mửa, mệt mỏi. Hai trẻ nhỏ được đưa đi cấp cứu, một bé ba tuổi tử vong, một bé năm tuổi may mắn thoát nạn. Ba người lớn chuyển xuống Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) trong tình trạng suy gan cấp, rối loạn đông máu nặng. Dù được lọc máu và thay huyết tương liên tục, hai người tử vong sau đó ít ngày, chỉ còn một bệnh nhân hồi phục dần.
Theo TS.BS Nguyễn Trung Nguyên - Giám đốc Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai), sai lầm chết người của nhiều người dân là tin vào kinh nghiệm truyền miệng rằng có thể phân biệt nấm độc – nấm lành bằng màu sắc hay hình dáng. Thực tế, nhiều loại nấm trông rất đẹp, trắng sạch lại chứa độc tố amatoxin gây suy gan tối cấp với tỷ lệ tử vong lên tới 50% dù được cấp cứu tích cực.
Những trường hợp trên chỉ là phần nổi của bức tranh ngộ độc thực phẩm do “đặc sản” độc hại gây ra. Từ hải sản đến nấm rừng, từ món ăn lạ miệng đến những thực phẩm vốn quen thuộc, tất cả đều có thể trở thành tử thần nếu thiếu hiểu biết và chủ quan trong lựa chọn, chế biến.
Khoảng trống an toàn thực phẩm
Nhìn từ những ca tử vong thương tâm do cá nóc, cá biển hay nấm rừng, có thể thấy nguyên nhân sâu xa không chỉ nằm ở độc tố, mà còn đến từ thói quen ẩm thực và nhận thức của người dân. Tâm lý ưa mạo hiểm, muốn “ăn thử cho biết” hay tin vào kinh nghiệm truyền miệng đã khiến không ít gia đình phải trả giá bằng chính tính mạng. Với cá nóc, nhiều người vẫn tin rằng chỉ cần chế biến kỹ, bỏ nội tạng là có thể ăn được. Với nấm rừng, người dân đôi khi vẫn quen tay hái bất kỳ và sử dụng với niềm tin rằng “có vẻ lành tính”.
Theo TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, điều nguy hiểm nhất là: “Không có bất kỳ bí quyết hay kinh nghiệm dân gian nào có thể loại bỏ độc tố trong cá nóc, cá rạn san hô hay nấm độc. Tetrodotoxin, ciguatoxin hay amatoxin đều không bị phá hủy bởi nhiệt độ, chế biến dưới mọi hình thức đều không thể khử độc. Biện pháp duy nhất là tuyệt đối không sử dụng những thực phẩm đã được cảnh báo nguy hiểm”.
Các chuyên gia khẳng định, để phòng ngừa ngộ độc chết người từ thực phẩm, cần có những hành động đồng bộ ở nhiều cấp độ. Trước hết, người dân tuyệt đối không nên đánh bắt, mua bán, chế biến hay sử dụng các loài cá, hải sản và nấm đã được cảnh báo có độc. Thói quen “ăn thử cho biết” cần được thay đổi, bởi chỉ một lần tò mò có thể phải trả giá bằng sức khỏe hay tính mạng. Về phía ngành y tế và cơ quan quản lý, nhiệm vụ quan trọng là tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, tiêu thụ thực phẩm cấm; đồng thời đưa vấn đề an toàn thực phẩm vào chương trình truyền thông bền vững, phổ biến kiến thức đến từng cộng đồng, đặc biệt là khu vực miền núi và vùng sâu vùng xa. Cùng với đó, truyền thông xã hội cần đóng vai trò then chốt trong việc nhấn mạnh thông điệp cảnh báo: một phút khoái khẩu có thể dẫn đến bi kịch, và không có “đặc sản” nào xứng đáng để đánh đổi sự an toàn của cả gia đình.
Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/hiem-hoa-tu-nhung-mon-an-khoai-khau.html