Hồ sơ mở lối tìm Liệt sĩ Hoàng Văn Địch

Suốt 55 năm, gia đình Liệt sĩ Hoàng Văn Địch đi tìm cha qua những địa danh mơ hồ, những ký ức ít ỏi và những khoảng trống sâu thẳm của chiến tranh. Bộ hồ sơ được phục dựng từ tài liệu lưu trữ phía bên kia đại dương đã mở ra manh mối đặc biệt, đưa hành trình tìm kiếm của những người con đến gần hơn với người cha nằm lại chiến trường năm xưa.

Tờ giấy còn dấu máu

ĐÊM 26-7 vừa qua, trong không khí thiêng liêng của cầu truyền hình trực tiếp “Sao sáng dẫn đường”, bốn người con của Liệt sĩ Hoàng Văn Địch, gồm ông Hoàng Văn Thẩm, Hoàng Văn Khuyên, bà Hoàng Thị Nhớ và Hoàng Thị Cánh, trú tại thôn Minh Đức, xã Minh Quang không cầm được nước mắt khi lần đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ, họ được chạm tay vào kỷ vật là bộ hồ sơ của người cha kính yêu.

Thân nhân Liệt sĩ Hoàng Văn Địch xúc động đón nhận hồ sơ, kỷ vật tại cầu truyền hình trực tiếp “Sao sáng dẫn đường”.

Thân nhân Liệt sĩ Hoàng Văn Địch xúc động đón nhận hồ sơ, kỷ vật tại cầu truyền hình trực tiếp “Sao sáng dẫn đường”.

Bộ hồ sơ lịch sử này vốn bị thu giữ trên chiến trường năm xưa, trải qua nhiều năm lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ và Lưu niệm Việt Nam thuộc Đại học Công nghệ Texas (Mỹ). Nhờ sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm giữa Cục Chính sách (Tổng cục Chính trị), Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 và các cơ quan chức năng, những trang tài liệu đã được giải mã, số hóa và trao trả về cho gia đình. Bộ hồ sơ gồm giấy chứng minh quân nhân, giấy gọi nhập ngũ, cuốn lịch bỏ túi ghi nhật ký hành quân và đặc biệt là tờ quyết định cử ra Bắc học tập còn nguyên vết máu đã khô sẫm, loang lổ.

Gạt đi giọt nước mắt lăn dài trên gò má, bà Nhớ xúc động chia sẻ: “Suốt bao nhiêu năm, chị em chúng tôi chỉ biết cha hy sinh ở chiến trường phía Nam, còn nằm lại ở tọa độ nào, nghĩa trang nào thì hoàn toàn bặt tin. Mặc dù gia đình đã lặn lội khắp các tỉnh miền Trung, tham gia vào các hội nhóm tìm kiếm thông tin liệt sĩ trên mạng xã hội, thu thập và đối soát từng danh sách thương vong. Nay được nhìn thấy tận mắt giấy tờ của cha, biết thêm những năm tháng cha đã chiến đấu gian khổ ra sao, tôi vừa mừng vừa thương. Cảm giác như cha đang bước về rất gần với chúng tôi…”.

Từ những trang giấy cũ kỹ ấy, chặng đường chiến đấu oanh liệt của Liệt sĩ Hoàng Văn Địch dần hiện hữu. Ông từng lập chiến công xuất sắc khi bắn cháy xe tăng địch trên chiến trường. Chính nhờ thành tích nổi bật đó, cấp trên đã ký quyết định cử ông ra Bắc học tập. Nhưng nghiệt ngã thay, chuyến trở về quê hương chưa kịp bắt đầu thì ông đã ngã xuống. Tờ quyết định mang theo dấu máu đỏ thẫm nằm lại giữa lòng đất mẹ chiến trường, còn người lính miền Bắc ấy trở thành một cái tên khuyết thiếu, một nỗi đau trong gia đình suốt 55 năm dài.

Manh mối nơi xóm nhỏ Quảng Trị

Ngay sau khi Chương trình “Sao sáng dẫn đường” khép lại, bà Nhớ bất ngờ nhận được cuộc điện thoại từ chị Trần Thị Huê, giáo viên Mầm non ở xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị. Từ thông tin phát sóng trên truyền hình, chị Huê nhận thấy hoàn cảnh và chi tiết về Liệt sĩ Hoàng Văn Địch có nhiều điểm trùng khớp với phần mộ hiện nằm tại Nghĩa trang Xuân Hiền, xóm 4, thôn Long Đại, xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị.

Gia đình bà Hoàng Thị Nhớ chụp ảnh lưu niệm cùng các nhân chứng từng chứng kiến sự hy sinh của cha tại thôn Long Đại, xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị.

Gia đình bà Hoàng Thị Nhớ chụp ảnh lưu niệm cùng các nhân chứng từng chứng kiến sự hy sinh của cha tại thôn Long Đại, xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị.

Không quản khó khăn, chị Huê đã lặn lội tìm đến những gia đình cao niên sống lâu năm ở thôn Long Đại, những người từng cưu mang, tiếp xúc với các chiến sĩ miền Bắc trong năm tháng chiến tranh khốc liệt. Qua những cuộc gọi video kết nối hai miền Trung - Bắc, bà Nhớ nghẹn ngào khi được nghe lại câu chuyện về cha mình từ chính nhân chứng sống.

Bà Phan Thị Cúc, người dân thôn Long Đại kể lại rằng, ngày trước còn sống, mẹ chồng bà thường nhắc mãi về một người lính miền Bắc đến ở nhờ nhà, tính tình hiền lành, được dân làng quý mến tên là Địch. Trong một trận máy bay địch dội bom dữ dội xuống làng, ông Địch đến hầm trú ẩn của gia đình thì trúng bom, hy sinh ngay trước cửa hầm.

Ông Nguyễn Viết Chiến, người dân thôn Long Đại cũng nhớ lại trận bom ác liệt năm ấy. Khi tiếng pháo vừa dứt, ông là một trong những người trực tiếp ra hiện trường thu dọn, chôn cất các liệt sĩ, trong đó có người lính tên Địch.

Nhưng có lẽ, câu chuyện của bà Riu - một người dân trong thôn mới là điều khiến bà Nhớ vỡ òa xúc động nhất. Không cần bất kỳ giấy tờ nào, bà Riu vẫn tả lại vẹn nguyên hình dáng người lính trẻ năm xưa: Trán dô, người thấp, mặt tròn, da ngăm đen. Bà nhớ ông Địch làm công tác văn hóa, hay làm thơ, sống vui vẻ và vô cùng gần gũi với bà con. Những đặc điểm ấy trùng khớp hoàn toàn với lời kể của những người thân trong gia đình bà Nhớ. Đặc biệt, bà Riu còn nhắc lại lời tâm sự của người lính trẻ ngày ấy: “Tôi có cô con gái tên là Nhớ. Xinh và đáng yêu lắm!”.

Lời nói ấy xuyên qua hơn nửa thế kỷ, chạm thẳng vào trái tim người con gái. Người bé gái tên Nhớ được người cha thương nhớ nơi chiến trường khốc liệt năm nào, nay đã là người phụ nữ bạc tóc, dành trọn phần lớn cuộc đời đi tìm nơi cha nằm lại.

Sau 55 năm đằng đẵng, giờ đây gia đình Liệt sĩ Hoàng Văn Địch đã có trong tay bộ hồ sơ mang tên người cha, một tờ quyết định cử đi học còn in dấu máu, một phần mộ ấm áp ở mảnh đất Quảng Trị Anh hùng và những người dân hậu phương vẫn vẹn nguyên ký ức về người lính miền Bắc năm xưa. Những căn cứ quý giá ấy vẫn đang tiếp tục được các cơ quan chức năng đối chiếu, xác minh bằng các phương pháp chuyên môn kỹ thuật trước khi đưa ra kết luận pháp lý chính thức. Nhưng với gia đình, niềm tin đã thắp sáng. Điều họ khắc khoải mong chờ lúc này không chỉ là một văn bản kết luận, mà là ngày người cha kính yêu được chính thức trả lại đúng tên tuổi, quê hương, được hiên ngang, thanh thản trở về trong vòng tay yêu thương của gia đình, đồng đội.

Bài, ảnh: Thanh Thủy

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/xa-hoi/202608/ho-so-mo-loi-tim-liet-si-hoang-van-dich-8142408/