Hương gây mùi nhớ
VHXQ- Góc ngã ba trước chợ Hội An có một bà bán hương. Sạp hàng khiêm tốn nằm nép vào cạnh tường vôi bên hông một ngôi nhà cổ, ngó qua phía chùa Ông.
Của riêng xứ sở
Mới nhìn qua, sạp hàng có vẻ lộn xộn. Nhưng ngó kỹ lại, mọi thứ được bày ngăn nắp, có lẽ theo trật tự của riêng bà. Những bó hương lớn nhỏ xếp cạnh nhau, có nhãn lẫn không nhãn, đặt bên cạnh những mẹt tre xếp đầy giác trầm, rồi thêm nhiều món đồ khác nữa mà tôi không nhớ rõ là gì.

Khói hương trong các thiết chế văn hóa cộng đồng, dẫu ở đâu cũng gợi cảm thức nguồn cội. Ảnh: Lê Trọng Khang
Bà ngồi khuất sau sạp hàng nhỏ đó, tất cả nép vào nhau, vừa hay nằm đủ trong bóng mát phủ xuống của một cái dù lớn. Khung cảnh này dễ khiến người ta liên tưởng đến cái vòng kiềm tỏa mà Tôn Ngộ Không vẽ ra cho Đường Tăng tránh yêu quái trong Tây du ký. Riêng chỉ có một thứ vượt ngoài phạm vi của cái “vòng” ấy, đó là làn khói thơm tỏa ra từ cái nồi đất nhỏ đặt trước sạp hàng.
Làn khói mang theo hương trầm tỏa nghi ngút quanh cái ngã ba ấy. Khi cơn gió từ dưới sông Hoài thổi nhẹ lên, hương thơm như lan đi xa hơn, nhất là vào buổi sáng sớm, lúc phố cổ còn thưa thớt bóng người. Làn khói trầm thơm ấy cũng chính là thứ níu tôi chú ý đến sạp hàng nhỏ của bà. Từ xa về, tôi luôn dành những buổi sáng vào phố từ sớm, cố ý vòng xe sang gởi bên cạnh chùa Ông, để hít hà một chút hương thơm thanh cảnh của buổi đầu ngày.
Ở Hội An, buổi đầu ngày, nhiều chủ nhà luôn bắt đầu bằng việc đốt một bát trầm đặt trước cửa, chiếc bát gốm đỏ cam, thô mộc vốn được làm từ làng Thanh Hà phía ngoài triền sông. Nó giống một nghi thức “thanh tẩy” dường như tôi chỉ bắt gặp ở Hội An mà thôi. Mùi hương trầm trong buổi sáng sớm của phố cổ, nhẹ bẫng, vương vấn suốt khoảng phố dài.
Nhưng thật ra, chẳng riêng gì Hội An, cả xứ Quảng, rộng ra cả dải đất miền Trung nắng gió đã cô đọng mùi hương trầm thành một thứ của riêng tây. Ở xứ sở này, những câu chuyện từ xưa, rất xưa, thi thoảng vẫn được người già hay chuyện kể lại trong những kỳ giỗ chạp.
Trong khói hương mênh mang từ bàn thờ, trong lời lâm râm khấn nguyện “hữu cầu tất ứng”, người ta thì thầm với đám con cháu về sự tích bà mẹ xứ sở Thiên Y A Na đã ban cho vùng đất này loại dị mộc bậc nhất trần ai, làm say mê biết bao người từ thứ dân đến vương công quý tộc, có lúc theo Châu ấn thuyền vượt biển sang tận xứ Phù tang. Hay chuyện về thuở “ngậm ngải tìm trầm” cực nhọc của những đời phu trầm, có khi bỏ thây nơi rừng già nước độc, hầu mong săn lùng được một thứ kỳ hương kết tinh lại từ mây gió Trường Sơn.

Nếp nhà cổ phố Hội. Ảnh: Nguyễn Hữu Khiêm
Hương trầm mang theo
Đám trẻ con ngồi chăm chú nghe, thi thoảng khụt khịt, hít hà mùi hương quyện trong không gian, và trí óc non nớt vẽ nên muôn ảnh tượng kỳ bí, huyền ảo lẫn ma mị theo câu chuyện rì rầm kể bằng khàn đục chất giọng thời gian.
Đám trẻ con ngày ấy, có cả tôi, lớn lên bằng những câu chuyện như thế, vương víu trong ký ức của mình mùi hương trầm bảng lảng suốt những gian nhà.
Rời xa hình hài đứa trẻ ngày ấy, lớn lên, đi xa, rồi vào Nam, tôi mới đủ khả năng trả lời câu hỏi vì sao những người đã lớn lên và đi xa lại mang nỗi nhớ quê, nhớ nhà nhiều đến vậy.
Nhớ đến mức đôi khi trên đất khách, bằng cách này hay cách khác, người ta cố công tạo dựng một khoảnh nhỏ của quê hương. Khu Bảy Hiền, chợ Bà Hoa, hình như cũng ra đời theo cách ấy. Trong quần tụ của những người Quảng xa xứ ngót nghét thế kỷ, chao ôi, là đủ đầy hoài niệm của quê nhà!
Một lần nọ, vào tháng Chạp, đi theo hỗ trợ nhóm làm phóng sự về Tết của người xa quê, tôi vô tình phát hiện ra ở góc đường Phạm Phú Thứ là mấy cái nhà thờ tộc nằm liền kề nhau.
Những mái ngói khảm rồng phượng, bình phong đắp long mã, mấy gốc cây lớn phủ trùm một góc trời… Ngày cuối tháng Chạp, tiếng chiêng trống đổ dồn, mâm cúng bày la liệt những món thịnh soạn nấu đúng kiểu “ngoài Quảng mình”, và không gian đượm một thức hương trầm.
Những ông già khăn áo chỉnh tề, tay run run nâng bó hương ngang trán, mắt nhằm nghiền khấn tạ thần linh bổn cảnh đã thương ban sự bình an, khấm khá cho đám người tha hương. Họ vọng hướng xa hơn, xa hơn nữa, về nơi cố hương, để mong ông bà “ngó vô” đám con cháu đang quây quần với nhau khi Tết đến xuân về, trong một góc quê nhà trên đất khách.
Người phương Tây có định nghĩa nostalgic smell, là mùi hương đủ sức gợi nhắc cho người ta về những ký ức lưu cữu, những tháng ngày đã qua, những con người đã gặp...
Trong Truyện Kiều, cụ Nguyễn Du có bốn chữ tương đương như thế: hương gây mùi nhớ. Chắc rằng thứ hương gây mùi nhớ trong buổi chiều tháng Chạp hôm ấy, và rất nhiều buổi chiều khác nữa, với tôi, nơi đất khách, lúc nhớ quê, là thứ mùi hương trầm tỏa bay trong không khí.
Mùa xuân phương Nam nhiều nắng, nhiều gió, mùi hương trầm chẳng thơm như khi bảng lảng trong se lạnh miền Trung. Nhưng chúng cũng đủ gây nhớ thương, đủ khơi dòng lệ trên những gò má nhăn nheo ngót nửa đời xa xứ của những người Quảng ly hương. Hương trầm mang theo quê hương, vấn vít trong hoài niệm, vấn vít trong những lọn khói bay lên.
Buổi chiều cuối năm, chúng tôi đứng ngây người nhìn đám đông thành kính, nơi góc phố hương bay phảng phất, trong tiếng trống chiêng vang vọng giữa Bảy Hiền.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/huong-gay-mui-nho-3323169.html












