Hương sắc phù sa
Không rõ từ khi nào, mỗi lần trở lại miền Tây, trong tôi lại dấy lên một cảm xúc thân thuộc đến lạ - như mang theo một nỗi nhớ không tên.
Dù không sinh ra hay lớn lên bên những dòng sông đượm phù sa, nhưng mỗi lần đặt chân đến Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Bạc Liêu hay xa hơn là tận đất mũi Cà Mau, lòng tôi lại rộn lên một cảm giác xao xuyến khó gọi thành tên. Có lẽ, miền Tây có cách riêng để giữ chân người - bằng sự chân tình, mộc mạc, không cầu kỳ, không phô trương, mà vẫn khiến người ta lưu luyến mãi không quên.

Về miền Tây lắng nghe câu Dạ cổ hoài lang, thưởng thức những món ăn dân dã, độc đáo của xứ miệt vườn. Ảnh: Internet
Miền Tây không đón khách bằng sắc màu rực rỡ, mà bằng ánh nắng hiền hòa, bằng hương đồng gió nội và tiếng nước róc rách dưới những mái nhà sàn nép mình bên sông. Những làng quê yên bình nối nhau qua con đường nhỏ, ven lối là bãi cỏ dại rì rào trong gió, nơi tiếng trẻ thơ ríu rít vang lên từ những lớp học dưới bóng dừa nghiêng. Cái đẹp của miền Tây nằm trong chính sự bình dị - từ tiếng chèo xuồng khẽ khàng buổi sớm mai, đến nụ cười đôn hậu của những con người chân chất.
Tôi vẫn nhớ lần đầu đến An Giang - nơi dòng sông hiền hòa len lỏi qua xóm làng, nơi những ngôi chùa linh thiêng giữa trời xanh. Hỏi đường một người dân, họ chẳng những chỉ tận tình, mà còn vui vẻ mời: “Ở lại ăn cơm rồi hãy đi nghe con!”. Một câu nói tưởng chừng giản đơn mà thân thương quá đỗi. Người miền Tây là thế - mến khách bằng sự chân thành tự nhiên, không khách sáo, chẳng toan tính.
Lần ghé Đồng Tháp vào mùa nước nổi, tôi được chứng kiến cánh đồng trắng nước mênh mông, điểm xuyến sắc vàng của bông điên điển chen giữa rặng tràm xanh biếc. Cá linh theo con nước mà về, người quê chèo xuồng đi hái bông, giăng lưới, bắt cá. Mọi thứ diễn ra chậm rãi, nhẹ nhàng nhưng căng đầy sức sống. Đâu đó, câu vọng cổ ngân nga nối nhịp một điệu hò khiến lòng tôi rung động.
Miền Tây không chỉ đẹp ở cảnh sắc mà còn đậm tình người. Niềm vui nơi đây đến từ sự sẻ chia, từ lối sống bằng lòng với hiện tại - như trong bữa cơm quê đậm đà với canh chua cá linh, rau muống luộc và chén nước mắm dằm ớt cay nồng... khói lam chiều bảng lảng, gió thổi qua rặng bần sau chái bếp, tiếng cười nói rộn ràng bên bữa cơm quê... Những bữa cơm ấy không chỉ là thường nhật, mà còn là nơi neo giữ biết bao ký ức.

Người dân thu hoạch hoa súng trong mùa nước nổi. Ảnh: Internet
Dù chỉ là lữ khách phương xa, tôi vẫn cảm nhận được một sự thân quen. Phải chăng, miền Tây là thế - đón người bằng tấm lòng chân thật, giữ người bằng những điều thuần hậu nhất.
Tôi đã từng đi qua nhiều vùng đất, mỗi nơi mang một vẻ đẹp riêng. Nhưng nghĩ về miền Tây, trong tôi luôn dâng lên một cảm xúc rất khác - như đang đọc lại một trang sách, nghe một điệu hò quê hương, và thấy bức tranh phương Nam hiện ra trong tâm trí. Bức tranh ấy mang hương sắc phù sa, màu xanh bạt ngàn của lúa, làn khói trắng nghi ngút chiều quê,… và hơn hết là nụ cười ấm áp của những con người nơi đây.
Dẫu tôi không sinh ra nơi miền quê có chín cửa sông, nhưng miền Tây đã in sâu trong tâm trí như một quê hương thứ hai. Mỗi lần trở về, tâm hồn như được gột rửa khỏi bụi bặm thường nhật. Và mỗi lần rời xa, lòng lại vương vấn - như xa người thân, xa vị phù sa, mà giữa dòng đời tất bật, thật khó để tìm thấy.
Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/huong-sac-phu-sa-a29037.html