Hương sen thuần khiết
Phật đản không chỉ là mùa lễ hội, càng không phải là một nghi thức dành riêng cho ai hữu duyên cửa thiền. Phật đản, với tôi, là một mùa của sự trở về , trở về với tâm thức nguyên sơ, trở về với lòng biết ơn cuộc sống, và trở về với chính mình sau những tháng năm mải miết đi xa.
Tháng Tư chạm ngõ, miền Trung cũng bừng thức chuyển mình dần trở nên ấm hơn. Sáng sớm, khi thành phố biển nơi tôi đang sống còn chưa chuyển mình, những ô cửa khép hờ và con đường nhỏ vẫn còn ướt hơi sương. Giữa không gian ấy, lặng lẽ mà nổi bật, một ngôi chùa ẩn hiện sau rặng cây thưa – như một nét chấm thiền giữa bức tranh đời đang còn mờ nét.
4 giờ sáng, tiếng đại hồng chung, tiếng kinh sớm ngân nga trong vắt, quyện với khói hương trầm vang qua tầng không như một lời tỉnh thức thầm thì gọi người trở về cõi tĩnh. Mặt trời dần lên cao, mang theo vạt nắng đầu ngày mỏng nhẹ như tơ, rải vàng lên mặt hồ nơi những đóa sen hồng đang khẽ khàng hé nở. Hương sen theo gió lan đi, len lỏi vào từng ngóc ngách ngôi chùa, thoảng vào lòng người, như một lời nhắc nhở rằng mùa Phật đản đang đến gần. Trong khoảnh khắc ấy, người ta thôi nhìn ra ngoài, mà bắt đầu lắng sâu vào bên trong – nơi ánh sáng từ bi và trí tuệ đang khẽ khàng nở rộ như một đóa sen thuần khiết trong lòng đời.
Mùa sen nở - mùa của sự tỉnh thức
Trên mặt hồ lặng như tấm gương sớm mai, những đóa sen đầu mùa chầm chậm hé nở trong làn sương bảng lảng. Sen không nở trong ồn ào, không khoe sắc rực rỡ, chỉ âm thầm bung nở theo nhịp thở của đất trời, như một nốt lặng đầy ý nghĩa giữa bản giao hưởng tháng Tư nhẹ nhàng. Và chính trong sự tĩnh mịch ấy, người ta bỗng chợt nhận ra, mùa sen nở cũng là mùa của sự tỉnh thức.
Vào những ngày tháng Tư thiêng liêng này, trên khắp cả nước, lòng người bỗng dịu lại. Những con đường nhỏ rực rỡ cờ hoa, những sân chùa rộn ràng bước chân thiện lành. Không ai hẹn ai, mà lòng người cùng mở. Không ai nhắc ai, mà tay người tự nhiên gom nhặt yêu thương. Có cụ già lom khom dọn lại bàn Phật, có đứa bé con ríu rít thắp nến hoa đăng, có người mẹ lặng lẽ mua đóa sen hồng về đặt lên ban thờ như một lời thì thầm với lòng mình: “Phật đã về…”.
Mùa Khánh đản, tâm hồn ai cũng như cánh sen, không cần quá rực rỡ, chỉ cần tinh khôi. Mùa ấy, mỗi hơi thở đều là một bước đi trên con đường tỉnh thức. Và khi hương sen dịu dàng chạm vào tâm thức, người ta biết, Đức Phật chưa từng đi đâu cả. Ngài vẫn ở đây, trong ánh mắt dịu dàng của người mẹ, trong bước chân thong dong của nhà sư giữa chợ đời, trong chính hơi thở an nhiên của ta, giữa một ngày đầu hạ đầy nắng và sen.
Câu kinh giữa mùa Phật đản
Có những mùa trong đời người không trở lại, nhưng vẫn ở mãi trong một góc nhớ nào đó, mờ sương mà sâu, nhẹ như hương sen mà khiến ta lặng đi khi chợt nghĩ về. Với tôi, ấy là mùa Vesak năm 2014 – năm tôi vừa tròn hai mươi tuổi.
Chiều hôm ấy, một buổi chiều mùa hạ bình thường giữa lòng thành phố, tôi đi ngang qua một ngôi chùa nhỏ. Không có chủ đích. Chỉ là đôi chân mỏi và một khoảng sân tĩnh lặng giữa đời sống đang gấp gáp. Tôi bước vào như người tìm một chỗ nương náu, không biết rằng nơi ấy sẽ là cửa ngỏ dẫn tôi quay về với chính mình.
Tôi bước chậm trong khuôn viên tĩnh lặng. Trong ánh sáng loang lổ của buổi chiều muộn, tôi nhìn thấy câu kinh ấy, treo dưới mái hiên gỗ đã bạc màu năm tháng: “Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi”. Tôi đứng lặng nhìn thật lâu. Như kẻ vừa bước ra khỏi cơn mê. Câu kinh như một vết sáng mỏng rạch khẽ vào lớp sương mờ của ý thức. Bao nhiêu ngày trôi qua, tôi sống như người lạc lối giữa phố xá ngổn ngang - nơi mọi điều đều gấp, đều vội, đều mang vẻ cần thiết, nhưng chẳng có gì thật sự thuộc về.
Cả không gian như đang thở bằng một nhịp thở chậm, đều, an nhiên. Và giữa khoảnh khắc ấy, tôi biết mình đã quay đầu, không phải quay về một nơi chốn, mà trở về với sự sáng trong còn âm ỉ trong tâm, sau bao ngày bỏ quên.
Tôi không còn thấy những điều mình mang là gánh nặng, mà chỉ là một phần trong con đường phải đi. Và nếu con đường đó tối, thì tôi sẽ tự thắp đèn lên. Ngọn đèn không ai trao, cũng không ai gánh hộ. Chỉ có chính mình, và ánh sáng từ bên trong mình mà thôi.
Mùa Phật đản năm ấy, tôi đã gặp Đức Phật trong chính mình – bản thể nguyên sơ, tĩnh lặng, và đầy đủ ánh sáng. Và đó là lần đầu tiên, tôi thật sự bắt đầu sống. Mãi sau này tôi mới biết, câu kinh đó là lời nhắn nhủ của Thế Tôn với hàng đệ tử trước khi Ngài nhập Niết-bàn.
Một ngọn đèn – Một dòng sáng
Từ hôm ấy, câu kinh "Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi" như âm thầm đi theo tôi về nhà. Không rộn ràng, không gắt gao, chỉ là một tiếng gọi mảnh như khói trầm. Nhưng cũng chính từ sự nhẹ nhàng ấy, một điều gì đó đã bắt đầu thay đổi. Tôi thôi không còn sống trong nhịp điệu gấp gáp thường ngày, thôi tìm kiếm ánh sáng ở nơi người khác, mà lặng lẽ ngồi lại với chính mình, lắng nghe, soi chiếu, và bắt đầu thắp lên những tia sáng nhỏ trong tâm.
Tôi bắt đầu từ những điều rất bé, một lời nói dịu hơn, một ánh nhìn hiểu hơn, một bữa cơm chậm rãi hơn cùng gia đình. Không ai nhận ra ngay sự đổi khác, nhưng từng chút, từng chút một, không khí trong ngôi nhà nhỏ của tôi cũng trở nên ấm hơn. Mẹ tôi, vốn hay lo lắng, bỗng nhẹ lòng hơn khi thấy tôi thay đổi, không còn cộc cằn như xưa. Cha tôi, người đàn ông trầm ngâm cả đời, cũng đã cười khi tôi rủ ông cùng đến chùa vào rằm Phật đản.
Ánh sáng, tôi chợt hiểu, không phải thứ gì rực rỡ. Nó chỉ là một sự hiện diện an lành, một năng lượng trầm tĩnh mà người ta cảm được khi đứng cạnh. Và trong mùa Phật đản ấy, khi những đóa sen ngoài sân chùa vẫn còn vương sương, khi tiếng kinh sớm vẫn ngân đều theo nhịp mõ, tôi đã biết rằng: chính ánh sáng nhỏ bé trong tôi cũng đang lan ra, như một ngọn đèn được mồi thêm, không mất đi mà chỉ càng sáng lên. Và nếu có điều gì tôi biết ơn trong mùa Phật đản năm ấy, thì đó chính là: nhờ một câu kinh, tôi đã tìm được chính mình và mang ánh sáng ấy về đặt giữa lòng những người tôi yêu thương.
Hương sen thuần khiết
Phật đản không chỉ là mùa lễ hội, càng không phải là một nghi thức dành riêng cho ai hữu duyên cửa thiền. Phật đản, với tôi, là một mùa của sự trở về, trở về với tâm thức nguyên sơ, trở về với lòng biết ơn cuộc sống và trở về với chính mình sau những tháng năm mải miết đi xa. Chính trong sự trở về ấy, hương sen thuần khiết âm thầm lan ra, không hương liệu nào bắt chước được, không ngôn từ nào bắt giữ được. Hương sen ấy không chỉ thoảng trong không gian, mà lan tỏa trong tâm khảm, đánh thức nơi sâu thẳm nhất của con người một điều gì đó rất xưa, rất lành, rất sáng.
Tôi đã từng sống một con người lòng còn vướng bụi đời, tâm còn chấp niệm. Ấy vậy mà, chỉ một làn hương sen len qua kẽ lá, một câu kinh vô tình gặp, đã khiến tôi như có ai khẽ gọi tên mình trong giấc mộng dài. Tôi quay đầu. Tôi bước chậm. Và từ đó, biết giữ gìn trong tim mình một khoảng lặng – để sen còn nở, để lòng còn thơm.
Mỗi mùa Phật đản, tôi không tìm những điều lớn lao nữa. Tôi chỉ luôn ước mong mọi người cũng như tôi, một lần được hít thật sâu hương sen thuần khiết, để nhớ rằng trong thế gian nhiều nhiễu động này, vẫn còn có những điều không nhiễm bụi, không tạp âm – những điều thuộc về bản lai thanh tịnh của mỗi con người.
Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/huong-sen-thuan-khiet-post75921.html