Hướng tới Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI, năm 2026: Vẻ đẹp những cổ tháp Champa

Tỉnh Khánh Hòa được coi là địa phương có hệ thống đền tháp Chăm còn nguyên vẹn, có giá trị kiến trúc nghệ thuật đặc sắc nhất cả nước và khu vực. Xuôi dòng từ xứ Kauthara đến Panduranga, chúng ta bắt gặp những di tích tháp Chăm cổ kính trường tồn cùng thời gian như: Các di tích quốc gia đặc biệt Tháp Bà Pô Nagar, Tháp Pô Klong Garai, Tháp Hòa Lai; Di tích quốc gia Tháp Pô Rômê…

Kiến trúc nghệ thuật độc đáo

Hiếm nơi nào trên đất nước Việt Nam lại có hệ thống đền tháp cổ kính, linh thiêng, gắn liền với đời sống văn hóa, sinh hoạt tâm linh, tín ngưỡng của đồng bào Chăm như ở Khánh Hòa. Từ trong sử sách đến cuộc sống hôm nay, mỗi ngọn cổ tháp đều chứa đựng những câu chuyện sinh động, hấp dẫn.

Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Pô Klong Garai.

Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Pô Klong Garai.

Tọa lạc trên đồi Cù Lao (phường Bắc Nha Trang), Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Bà Pô Nagar được xây dựng từ khoảng thế kỷ thứ VIII đến thế kỷ thứ XIII để thờ nữ thần Pô Inư Nưgar - Mẹ xứ sở của người Chăm. Khu di tích là một quần thể kiến trúc được phân bố trên 3 mặt bằng: Tháp cổng; Mandapa; khu đền tháp. Do biến động của lịch sử, hiện nay, khu di tích còn lại 5 công trình kiến trúc cổ ở 2 mặt bằng Mandapa và khu đền tháp. Trong đó, kiến trúc Mandapa có niên đại khoảng thế kỷ XI, là nơi các tín đồ chuẩn bị lễ vật trước khi lên hành lễ ở các tháp phía trên. Còn 4 tháp hiện hữu ở phía trên là nơi thờ các vị thần của người Chăm. Theo đó, tháp Đông Bắc (tháp chính) thờ nữ thần Pô Inư Nưgar; tháp Nam thờ thần Shiva; tháp Đông Nam thờ thần Skandha - con của thần Shiva; tháp Tây Bắc thờ thần Ganesha - vị thần biểu tượng của may mắn, trí tuệ và hạnh phúc. Mỗi ngọn cổ tháp đều chứa đựng những giá trị ngôn ngữ kiến trúc nghệ thuật độc đáo. Ở đó, chúng ta thấy được quy mô bề thế, cao lớn của tháp chính; sự thanh thoát của tháp Nam; nét mộc mạc, trầm tĩnh của tháp Đông Nam; chất trữ tình của tháp Tây Bắc. Vào tháng 3 âm lịch hằng năm, Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Bà Pô Nagar lại rộn ràng với Lễ hội Tháp Bà Pô Nagar.

Nằm bên Quốc lộ 1, Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Hòa Lai (xã Thuận Bắc), thường gọi là di tích Ba Tháp, được xây dựng vào khoảng thế kỷ thứ VIII đến thế kỷ thứ IX. Đây là một phức hợp kiến trúc, trong đó khu vực lõi của di tích hiện còn tháp Nam và tháp Bắc tương đối nguyên vẹn (tháp Giữa chỉ còn dấu tích nền móng). Nhóm tháp Hòa Lai gắn với những câu chuyện liên quan đến vua Satyavarman - vị vua trị vì Champa từ năm 774 đến 784. Năm 778, vua Satyavarman cho lập bia ký Hòa Lai để ca tụng công đức của các thần và ghi lại hoạt động xây dựng, tu bổ nhóm tháp Hòa Lai. Thông qua nội dung bia Hòa Lai, có thể nhận thấy, nơi đây vào cuối thế kỷ thứ VIII là một thánh đường khá quan trọng của cư dân Champa cũng như các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng.

Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Bà Pô Nagar.

Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Bà Pô Nagar.

Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Pô Klong Garai (phường Đô Vinh) được vua Jaya Simhavarman III cho xây dựng để thờ vua Pô Klong Garai - vị vua có nhiều công trạng đối với người Chăm trong việc chống giặc ngoại xâm, khai mương, đắp đập làm cho ruộng đồng tươi tốt. Tháp Pô Klong Garai gắn liền với lịch sử hình thành, phát triển của xứ Panduranga - vùng đất cực nam của vương quốc Champa xưa. Nằm trên ngọn đồi Trầu, Tháp Pô Klong Garai là một quần thể gồm 3 ngôi tháp: Tháp cổng; tháp lửa; tháp chính. Di tích được xây dựng từ cuối thế kỷ thứ XIII đến đầu thế kỷ thứ XIV. Hằng năm, tại di tích diễn ra nhiều sinh hoạt văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng của cộng đồng người Chăm và khách thập phương. Trong đó, nổi bật và thu hút được sự quan tâm đặc biệt chính là lễ hội Katê với nhiều nghi thức đặc trưng của người Chăm.

Tháp Pô Rômê (xã Phước Hữu) được xác định là ngôi tháp cuối cùng bằng gạch của người Chăm và cũng là công trình lớn cuối cùng của Vương quốc Champa, được xây dựng vào thế kỷ XVII để thờ vua Pô Rômê - vị vua có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế, văn hóa và đời sống tín ngưỡng của dân tộc Chăm. Vua Pô Rômê trị vì từ năm 1627 đến 1651, được xem là người có công lớn trong việc phát triển chữ viết Chăm, hòa hợp dân tộc, gắn kết tôn giáo và đưa kỹ thuật dẫn thủy nhập điền vào sản xuất nông nghiệp. Tháp Pô Rômê vốn gồm nhiều hạng mục, nhưng đến nay chỉ còn tháp chính, bia đá và một ngôi miếu nhỏ. Tháp chính cao khoảng 16,5m, có 4 tầng. Các đỉnh cột của tháp gắn phiến đá trang trí hình ngọn lửa. Tháp chỉ có 1 cửa ra vào hướng đông, phía trước là sân hành lễ, nơi diễn ra các nghi thức theo tín ngưỡng Bàlamôn. Nằm chính giữa lòng tháp là bảo vật quốc gia tượng vua Pô Rômê được chạm khắc bằng đá tinh xảo.

Bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch

Từ nhiều năm nay, một trong những sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng của tỉnh Khánh Hòa là tham quan, tìm hiểu vẻ đẹp kiến trúc nghệ thuật, tín ngưỡng tâm linh tại các đền tháp cổ của người Chăm. Các di tích quốc gia đặc biệt Tháp Bà Pô Nagar, Tháp Pô Klong Garai mỗi ngày đón hàng trăm đến hàng nghìn người dân, du khách tới tham quan, thực hành tín ngưỡng. Còn Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Hòa Lai và di tích Tháp Pô Rômê thường xuyên được các nhà khoa học, người yêu thích tìm hiểu văn hóa, đền tháp của người Chăm và hoạt động thờ cúng, tín ngưỡng của người dân địa phương lui tới. Có dịp đến với các di tích tháp cổ Champa này, người dân và du khách đều ngưỡng mộ đối với công sức, kỹ thuật xây dựng đền tháp của người xưa. Những viên gạch nung đỏ được kết dính với nhau, tạo nên các bức tường làm nên hình hài của mỗi ngôi tháp. Trên mái tháp là hệ thống những tác phẩm điêu khắc tinh xảo, đặc sắc được chế tác từ nguyên liệu đá, gạch nung mang hình ảnh những vị thần, những biểu tượng tín ngưỡng của đồng bào Chăm.

Di tích quốc gia Tháp Pô Rômê.

Di tích quốc gia Tháp Pô Rômê.

Theo ông Cung Quỳnh Anh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung bảo tồn và khai thác giá trị các di sản văn hóa kết hợp phát triển du lịch, đặc biệt là những di tích có tiềm năng phát triển du lịch gắn với cộng đồng người Chăm như: Làng gốm Bàu Trúc, làng dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp, Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Bà Pô Nagar, Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Pô Klong Garai, Tháp Pô Rômê gắn với Lễ hội Katê, Lễ hội Tháp Bà Pô Nagar. Bên cạnh đó, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về văn hóa, lịch sử truyền thống nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng trong việc bảo tồn và gìn giữ các giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống; đổi mới phương thức, nội dung truyền thông, quảng bá các di tích văn hóa dân tộc Chăm thông qua tổ chức các sự kiện quy mô quốc gia và quốc tế.

GIANG ĐÌNH

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/202605/huong-toi-ngay-hoi-van-hoa-dan-toc-cham-lan-thu-vi-nam-2026-ve-dep-nhung-co-thap-champa-4dc6f8d/