Kết hợp giữa đấu tranh vũ trang với nổi dậy của quần chúng

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là một trong những trang sử vẻ vang, chói lọi nhất trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, chỉ chưa đầy nửa tháng, cuộc Tổng khởi nghĩa 'long trời nở đất' đã phá tan ách thống trị của phát xít Nhật và chính quyền phong kiến tay sai, lập chính quyền cách mạng từ Trung ương đến địa phương trên cả nước. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là mẫu mực về phương thức khởi nghĩa vũ trang toàn dân, trong đó nét đặc sắc nhất là đấu tranh vũ trang kết hợp với nổi dậy của quần chúng.

Hỗ trợ phong trào nổi dậy của quần chúng

Ngay từ giữa tháng 4 năm 1945, Đảng Cộng sản Đông Dương đã tổ chức Hội nghị quân sự cách mạng Bắc kỳ nhằm chuẩn bị lực lượng để phát triển thành cao trào cách mạng khi thời cơ đến. Việc chuẩn bị lực lượng vũ trang để khởi nghĩa giành chính quyền đó là tất yếu khách quan của cách mạng vô sản. Nhưng việc sử dụng lực lượng vũ trang và đấu tranh vũ trang trong Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 chỉ hỗ trợ cho đấu tranh chính trị chứ không phải yếu tố giữ vai trò quyết định. Đây là tính sáng tạo của Đảng ta trong đánh giá tình hình và vận dụng phương pháp đấu tranh.

Cho đến trước khi cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám nổ ra, quân đội Nhật ở Đông Dương và chính quyền tay sai còn nguyên vẹn nhưng tinh thần hoang mang, dao động. Đây là điểm yếu cốt tử trong chiến tranh vì yếu tố tinh thần của binh lính luôn giữ vai trò quyết định thắng hay bại. Lợi dụng điểm yếu này của địch và phát huy sức mạnh tinh thần đấu tranh của nhân dân đang dâng cao, Đảng ta chỉ sử dụng lực lượng vũ trang để hỗ trợ, dẫn dắt quần chúng đấu tranh chứ không sử dụng lực lượng vũ trang chống lại quân Nhật (chỉ trừ nơi quân Nhật nổ súng).

Ngày 19-8-1945, sau cuộc mít tinh tại Quảng trường Nhà hát Lớn, quần chúng nhân dân Thủ đô đã đánh chiếm Bắc Bộ phủ. Ảnh: Tư liệu TTXVN

Ngày 19-8-1945, sau cuộc mít tinh tại Quảng trường Nhà hát Lớn, quần chúng nhân dân Thủ đô đã đánh chiếm Bắc Bộ phủ. Ảnh: Tư liệu TTXVN

Thực hiện sự chỉ đạo của Tổng bộ Việt Minh và Ủy ban khởi nghĩa, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân và du kích, tự vệ ở các tỉnh, thành phố đã phối hợp với quần chúng đánh đổ chính quyền tay sai, lập chính quyền cách mạng; hỗ trợ cho quần chúng nhân dân biểu tình, tuần hành tiến vào chiếm các trụ sở của chính quyền thân Nhật. Nơi nào quần chúng nhân dân bị quân Nhật kháng cự thì du kích và tự vệ bắn trả để bảo vệ phong trào đấu tranh. Ở các tỉnh: Biên Hòa, Tây Ninh, Mỹ Tho, Sa Đéc, Bến Tre, Cần Thơ... quân Nhật và chính quyền tay sai có lực lượng vũ trang khá mạnh nên Ủy ban khởi nghĩa các tỉnh, lực lượng vũ trang các địa phương cùng với thanh niên xung kích có vũ trang chủ động tiến công, buộc lính Nhật phải trung lập và chính quyền tay sai phải đầu hàng cách mạng. Việc thực hiện phương châm lấy bạo lực chính trị để uy hiếp kẻ thù và chỉ sử dụng bạo lực vũ trang khi cần thiết được vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo, tùy lúc, tùy nơi để hạn chế tổn thất cho cả hai phía. Đây là tính nhân văn trong sử dụng bạo lực cách mạng của Đảng, vì chỉ có như vậy mới làm cho binh lính địch trung lập và việc giành chính quyền về tay cách mạng diễn ra nhanh chóng, ít đổ máu.

Vô hiệu hóa mọi hoạt động chống trả của địch.

Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, bởi quần chúng là những người bị áp bức nặng nề nhất, nhưng có tinh thần đấu tranh kiên quyết nhất vì họ thấy rằng trong cuộc đấu tranh đó nếu bị mất thì chỉ là tiếp tục bị xiềng xích, tù đày, còn được là được cả một thế giới tự do. Do vậy, khi Ủy Ban khởi nghĩa toàn quốc phát động cuộc tổng khởi nghĩa trên toàn quốc thì quần chúng nhân dân như “nắng hạn gặp mưa rào”, họ vùng lên đấu tranh bằng tất cả tinh thần và sức lực: “ai có súng, dùng súng, ai có gươm, dùng gươm, không có gươm thì dùng gậy gộc, giáo mác”. Phong trào đấu tranh của quần chúng nhân dân có sự hỗ trợ của lực lượng vũ trang cuồn cuộn như dòng thác cách mạng, diễn ra ở cả thành thị và thôn quê, nhưng tiêu biểu nhất là trung tâm thành phố Hà Nội, Huế và Sài Gòn.

 Nữ dân quân TP Hồ Chí Minh biểu diễn múa súng tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh: XUÂN CƯỜNG

Nữ dân quân TP Hồ Chí Minh biểu diễn múa súng tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh: XUÂN CƯỜNG

Ở Hà Nội, mặc dù lực lượng vũ trang chỉ có có 3 chi đội tự vệ chiến đấu, tổng số khoảng hơn 700 người, với trang bị vũ khí thô sơ nhưng đã cổ vũ tinh thần cho quần chúng đấu tranh với quân Nhật và tay sai. Sáng ngày 19 tháng 8, hàng vạn quần chúng cách mạng, có các đội vũ trang làm lực lượng xung kích đã giương cao cờ đỏ sao vàng và biểu ngữ rầm rập tiến về Nhà hát Lớn. Đúng 11 giờ, ngày 19 tháng 8, cuộc mít tinh của hàng vạn người được tổ chức tại Nhà hát Lớn, sau đó nhanh chóng chuyển thành cuộc biểu tình, tuần hành thị uy. Với sự áp đảo của quần chúng nhân dân, quân Nhật và chính phủ tay sai phản ứng yếu ớt. Nhân cơ hội đó, lực lượng vũ trang tổ chức thành hai khối tỏa đi đánh chiếm các cơ quan trọng yếu như: Phủ Khâm Sai, Tòa Thị Chính, Sở Cảnh sát Trung ương... Ở Huế, ngày 23-8-1945, hàng chục vạn nhân dân nội, ngoại thành có lực lượng vũ trang hỗ trợ, xuống đường biểu tình, thị uy và chiếm công sở, lập chính quyền cách mạng, buộc vua Bảo Đại phải thoái vị. Ở Sài Gòn, ngày 25-8-1945, khoảng một triệu người tràn xuống đường với khí thế hừng hực hoàn toàn áp đảo quân Nhật và chính phủ bù nhìn, lần lượt chiếm các công sở và các vị trí quan trọng khác của thành phố, lập chính quyền cách mạng.

Nét nổi bật của Tổng khởi nghĩa trong Cách mạng Tháng Tám là việc kết hợp giữa lực lượng chính trị với lực lượng vũ trang, nổi dậy của quần chúng có sự hỗ trợ của lực lượng vũ trang, trong đó dựa hoàn toàn vào uy lực của quần chúng là chủ yếu, lấy đối thoại, vận động thuyết phục là chính. Lực lượng vũ trang và đấu tranh vũ trang với vai trò là ngọn cờ để dẫn dắt, hỗ trợ và tập hợp quần chúng. Chính phong trào sôi sục đấu tranh của quần chúng đã làm cho tinh thần binh lính Nhật suy sụp và hỗ trợ cho lực lượng vũ trang nhanh chóng đánh chiếm các mục tiêu được giao. Sức mạnh của chiến tranh nhân dân và vai trò của đấu tranh chính trị trong Cách mạng Tháng Tám không chỉ bổ sung vào nền nghệ thuật quân sự Việt Nam mà còn khẳng định lực lượng chính trị và đấu tranh chính trị cũng là phương thức đấu tranh giành thắng lợi của cách mạng vô sản.

Kết hợp đấu tranh vũ trang với nổi dậy của quần chúng

Kết hợp đấu tranh vũ trang với nổi dậy của quần chúng trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945 không giống với Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 là dùng đấu tranh chính trị và khởi nghĩa vũ trang, tổng khởi nghĩa ở thành thị giành chính quyền rồi phát triển về nông thôn... Nó cũng không giống cách mạng ở Trung Quốc, lấy đấu tranh vũ trang trường kỳ của nông dân, lấy nông dân làm quân chủ lực, đấu tranh trường kỳ ở nông thôn, lấy nông thôn bao vây thành thị rồi tiến lên giải phóng thành thị. Còn Cách mạng Tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là kết hợp giữa đấu tranh vũ trang với nổi dậy của quần chúng, trong đó đấu tranh chính trị của quần chúng là quyết định, dùng khởi nghĩa từng phần và chiến tranh du kích cục bộ, tiến lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền ở cả thành thị và nông thôn, mà đòn quyết định là đô thị.

Sở dĩ Cách mạng Tháng Tám kết hợp chặt chẽ giữa lực lượng vũ trang với lực lượng chính trị, đấu tranh vũ trang với nổi dậy của quần chúng ở tất cả các địa phương trên cả nước là do Đảng đã tích cực chuẩn bị lực lượng và xây dựng cơ sở cách mạng trong suốt 15 năm trước đó. Khi cuộc Tổng khởi nghĩa nổ ra chưa đầy nửa tháng, nhưng diễn ra đều khắp từ nông thôn đến thành thị, từ rừng núi đến đồng bằng, từ miền Bắc đến miền Nam, khắp nơi nhân dân nổi dậy dưới sự dẫn dắt của các lực lượng vũ trang chiếm các vị trí trọng yếu, giải tán chính quyền tay sai, giành chính quyền cách mạng. Tùy thuộc vào điều kiện và so sánh giữa ta và địch, có nơi lực lượng vũ trang đánh chiếm các vị trí đóng quân của quân Nhật hoặc trực tiếp giải tán chính quyền địch để cổ vũ cho quần chúng xuống đường biểu tình, tuần hành thị uy. Ở các thành phố lớn, lực lượng vũ trang chỉ hỗ trợ và bảo vệ quần chúng đấu tranh, còn nổi dậy của quần chúng giữ vai trò chủ yếu và quyết định tới việc giành chính quyền.

80 qua, giá trị lịch sử của cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám vẫn để lại bài học sâu sắc về lòng yêu nước và vai trò của quần chúng nhân dân trong những thời điểm bước ngoặt của lịch sử. Từ thắng lợi của cuộc Tổng khởi nghĩa cho thấy, khi đường lối của Đảng mang lại lợi ích cho quảng đại quần chúng nhân dân thì sức dân như nước. Nó sẽ nhấn chìm mọi bè lũ bán nước và cướp nước. Tinh thần của Cách mạng Tháng Tám tiếp tục hun đúc khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam độc lập, tự do, giàu mạnh, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới.

Đại tá, TS VŨ BÌNH TUYỂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/80-nam-cach-mang-thang-tam-va-quoc-khanh-2-9/ket-hop-giua-dau-tranh-vu-trang-voi-noi-day-cua-quan-chung-844017