Khai truông, tạ ơn đại ngàn
Đầu xuân, nhiều làng quê miền núi xứ Quảng mở hội khai truông, khai sơn, khai năm tạ ơn rừng. Những nghi lễ ấy vẫn được gìn giữ bền bỉ như nhắc nhớ về cội nguồn, bồi đắp ý thức bảo vệ rừng và gìn giữ nền nếp cộng đồng.

Người dân làng Đại Bình tổ chức lễ hội Khai Sơn, cầu mưa thuận gió hòa, bình an và no ấm. Ảnh: PHAN VINH
Mở cửa rừng bằng lời ước nguyện
Bắt đầu từ mùng 7 tháng Giêng âm lịch đến nay, tại các xã Quế Phước, Nông Sơn, người dân ở các thôn duy trì tục cúng Khai truông - nghi lễ dân gian gắn với đời sống mưu sinh nơi núi rừng.
Ông Nguyễn Hoài An (70 tuổi, thôn Lộc Tây, xã Nông Sơn) cho biết, Khai truông còn gọi là cúng “cửa truông”, tức lối đi lên núi. Khi cư dân ven rừng mở đường vào nương rẫy, khai thác lâm sản, mỗi năm đều làm lễ cầu bình an, mong tránh thú dữ, tai nạn trong lúc mưu sinh. Theo lệ cũ, khi chưa cúng Khai truông, dân làng không ai được bước vào rừng.
Tại làng Đại Bình (xã Nông Sơn), lễ Khai sơn diễn ra vào ngày 20 tháng Giêng hằng năm, do Ban nghi lễ và Ban nhân dân thôn tổ chức. Lễ chính với nghi thức tế văn xin khai mở các cửa ngõ núi rừng; sau đó là phần hội, tiệc trà.
Ngoài lễ Khai sơn, đầu năm Đại Bình còn có nhiều lệ cúng khác như cúng đầu làng, cuối làng, lễ nhà thờ nghĩa trủng, lễ Bến Vạn… tạo thành chuỗi sinh hoạt tâm linh xuyên suốt trong tháng Giêng, gửi gắm ước vọng bình an cho làng quê, cho sông núi và cho mỗi nếp nhà.

Người dân làng Nghi Sơn, xã Quế Sơn Trung thực hiện nghi thức nghinh rước Thành hoàng làng cùng chư vị tôn thần… từ rừng Cấm Miếu về đình làng. Ảnh: PHAN VINH
Tại làng Nghi Sơn (xã Quế Sơn Trung), lễ Khai sơn cũng diễn ra vào mùng 8 tháng Giêng. Ban Tế lễ thực hiện các quy tắc ăn chay, kiêng khẩu, giữ mình thanh tịnh trước 7 ngày hành lễ.
Ông Ngô Cửu, Chánh tế lễ hội cho biết, xưa kia dân làng thờ thần núi tại miếu “Ông 30” ở rừng Cấm Miếu. Về sau miếu dời về đình Cây Bàng và phối thờ các vị tiền hiền khai sơn lập làng.
Từ thế kỷ 15, các tộc họ Âu, Dương, Phùng vào khai phá vùng đất Sơn Đào, hình thành cộng đồng Nghi Sơn. Hương ước bảo vệ gần 10ha rừng Cấm Miếu được truyền qua nhiều thế hệ, trở thành cam kết chung của làng.
“Lễ cúng Khai Sơn nhắc con cháu nhớ đến tiền nhân và nhắc mỗi người gìn giữ rừng thiêng. Rừng là nơi che chở làng xóm, là phần ký ức của cộng đồng”, ông Cửu nói.
Tạ ơn đại ngàn
Giữa không gian đại ngàn của rừng di sản pơmu, quần thể cây cổ thụ quý hiếm, xã Hùng Sơn đang khẩn trương hoàn tất các phần việc chuẩn bị cho lễ hội khai năm tạ ơn rừng 2026. Đây là sinh hoạt mở đầu năm mới mang đậm chiều sâu văn hóa của đồng bào Cơ Tu. Ông Tangôn Thiếu, Phó Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn cho biết, mọi nội dung được triển khai đúng kế hoạch, bảo đảm trang trọng, an toàn, tiết kiệm và giữ trọn nghi thức truyền thống.

Thông qua lễ hội, xã Hùng Sơn khuyến khích người dân tham gia bảo vệ rừng, ngăn ngừa tác động xấu ảnh hưởng đến mẹ thiên nhiên. Ảnh ALĂNG NGƯỚC
Trong đời sống cư dân vùng rẻo cao trước đây thuộc Tây Giang (cũ), nay là địa giới xã Hùng Sơn, lễ tạ ơn rừng đã được duy trì qua nhiều thế hệ. Rừng trong tâm thức người Cơ Tu là nơi khởi nguồn sự sống, chở che buôn làng, nâng đỡ bước chân mưu sinh giữa đại ngàn.
Từ năm 2018, nghi thức khai năm tạ ơn rừng được chính quyền phối hợp cùng già làng khôi phục đầy đủ, trở thành phần việc quen thuộc mỗi độ xuân về, nhắc cộng đồng nhớ đến cội nguồn và trách nhiệm bảo vệ rừng.
Ông Thiếu thông tin, lễ hội diễn ra trong hai ngày 4 và 5/4/2026 tại Làng du lịch sinh thái rừng di sản pơmu. Chính quyền xã đã chỉ đạo nâng cấp, sửa chữa gươl, dựng nhà cúng cách làng khoảng 800m, phát dọn các tuyến đường mòn phục vụ đại biểu và du khách tham quan cây di sản.
“Ban tổ chức phải làm việc với các già làng, người có uy tín để họ thực hiện nghi thức cúng, bảo đảm đúng phong tục Cơ Tu, tránh làm sai lệch giá trị vốn có”, ông Thiếu nói.
Trong lễ chính, cây nêu dựng giữa khoảng đất thiêng, lễ vật gồm trâu, dê, heo, gà cùng các vật phẩm truyền thống. Dân làng nối vòng quanh đánh cồng chiêng và dâng lên đấng thần linh điệu múa tâng tung da dá. Lễ cúng mang theo ước vọng mùa màng thuận lợi, buôn làng bình yên và ý thức quản lý, bảo vệ rừng đầu nguồn.
Ông Nguyễn An, Bí thư Đảng ủy xã Hùng Sơn cho biết: “Lễ hội là dịp để cộng đồng khẳng định bản sắc và định hướng phát triển lâu dài. Khi người dân xem rừng là văn hóa, là sinh kế và là tương lai con cháu, việc giữ rừng sẽ trở thành trách nhiệm chung, tạo nền tảng cho phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo tồn di sản”.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/khai-truong-ta-on-dai-ngan-3325996.html











