Khi Ba Lan trở thành nước Trung Âu đầu tiên được mời dự hội nghị thượng đỉnh G20
Ba Lan đã nhận lời mời tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tổ chức tại Miami (Mỹ) vào năm tới với tư cách quan sát viên. Liệu trong thời gian Ba Lan có thể chính thức gia nhập 'câu lạc bộ tinh hoa' và giúp đưa Trung Âu lên bản đồ quyền lực toàn cầu?
Ba Lan trước ngưỡng cửa G20

Cảng hàng hóa Gdansk, Ba Lan. Ảnh tư liệu: PAP/TTXVN
Kinh tế Ba Lan đã trải qua chặng đường tăng trưởng phi thường: chỉ trong 20 năm, quốc gia này chuyển mình thành một trong những thị trường năng động nhất châu Âu.
Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), nhờ động lực từ nhu cầu nội địa, nguồn vốn đầu tư của Liên minh châu Âu (EU) cùng lĩnh vực sản xuất và dịch vụ tăng trưởng mạnh, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) danh nghĩa của Ba Lan đã vượt mốc mang tính biểu tượng 1.000 tỷ USD vào tháng 9, qua đó củng cố vị thế quốc gia này trong nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới.
Vào tuần đầu tháng 12, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio xác nhận Washington ủng hộ Ba Lan “đảm nhận vị trí xứng đáng trong G20”. Đây là lần đầu tiên kể từ khi G20 thành lập năm 1999, một quốc gia Trung hoặc Đông Âu được mời dự hội nghị thượng đỉnh, dù chỉ với tư cách khách mời.
Theo DW (Đức), G20 quy tụ 19 nền kinh tế lớn nhất thế giới cùng EU và Liên minh châu Phi (AU), nhưng vai trò của Đông và Trung Âu lâu nay chỉ giới hạn trong ghế đại diện tập thể của EU. Điều đó khiến những quốc gia có tầm ảnh hưởng trong khu vực như Ba Lan không có tiếng nói trực tiếp, bất chấp tầm vóc kinh tế ngày càng tăng.
Là nền kinh tế lớn nhất ở Trung và Đông Âu, Ba Lan có ảnh hưởng rất lớn trong khu vực phía Đông của EU. GDP của nước này hiện vượt qua Thụy Sĩ và sánh ngang với một số quốc gia Tây Âu.
Cố vấn cấp cao Marcin Klucznik tại Viện Kinh tế Ba Lan (PIE) nhận định: “Ba Lan là ví dụ điển hình cho một quốc gia đã chuyển mình từ nền kinh tế kém phát triển thành nền kinh tế phát triển. Việc bổ sung quốc gia lớn nhất trong nhóm các nước Trung và Đông Âu là tín hiệu báo trước cho thành công của cả khu vực”.
Ba Lan có kịp thời cơ?

Tuyết rơi tại Zakopane, Ba Lan, ngày 12/1/2025. Ảnh: PAP/TTXVN
G20 tập hợp các quốc gia có lợi ích chồng chéo như Anh, Mỹ, Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản và Saudi Arabia, khiến sự thống nhất về an ninh, khí hậu hay thương mại ngày càng khó đạt được.
Chính sách thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng những đe dọa trả đũa thương mại, cũng làm suy yếu mục tiêu cốt lõi của G20 là duy trì thị trường mở. Trong khi đó, Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) – với các đầu tàu đều là thành viên G20 – tiếp tục mở rộng ảnh hưởng.
Từ năm thành viên ban đầu Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi - BRICS đã tăng gấp đôi số lượng, và hiện đang tự định vị mình như một đối thủ của G20, thách thức sự thống trị của đồng USD thông qua thương mại khu vực bằng nội tệ. Đây chỉ là một ví dụ về sự dịch chuyển cán cân quyền lực từ phương Tây và các đồng minh truyền thống sang khu vực Nam bán cầu.
Ông Dalibor Rohac, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Doanh nghiệp Mỹ (AEI), cho rằng Ba Lan hiện có thể giúp định hình chương trình nghị sự của G20 và thiết lập lại tầm quan trọng của nhóm này.
Ông Rohac chia sẻ với DW: “Ba Lan sẽ trở thành tiếng nói thuyết phục đại diện cho châu Âu”. Ông đồng thời lưu ý rằng Warsaw vẫn kiên trì theo đuổi tự do thương mại và mô hình kinh tế toàn cầu hóa trong bối cảnh xu hướng bảo hộ đang gia tăng.
Vai trò quan sát viên của Ba Lan đến vào thời điểm G20 gặp khó khăn trong việc dung hòa quan điểm về những thách thức nghiêm trọng nhất hiện nay. Trọng tâm là xung đột Nga – Ukraine. Về vấn đề này, ông Klucznik nhận định: “Các nước Trung và Đông Âu có trải nghiệm lịch sử với Nga và Liên Xô, điều đó định hình quan điểm của họ”.
Ngoài khía cạnh địa chính trị, hành trình kinh tế của Ba Lan mang đến một mô hình cho thấy những nền kinh tế có thu nhập thấp hoàn toàn có thể tìm kiếm quỹ đạo tăng trưởng tương tự. Một phần nhiệm vụ của G20 là hỗ trợ các nền kinh tế kém phát triển bằng cách thúc đẩy hòa nhập tài chính, giảm nợ, thích ứng với biến đổi khí hậu và chuyển giao kiến thức. Sự chuyển đổi của Ba Lan cho thấy nguồn vốn bên ngoài, các ngành công nghiệp cạnh tranh, thể chế dân chủ vững mạnh thúc đẩy niềm tin của nhà đầu tư, trong khi nhu cầu nội địa ngày càng tăng tạo động lực cho phát triển bền vững.
Ngoại trưởng Mỹ Rubio từng đề cập tới khả năng Ba Lan trở thành thành viên chính thức của G20. Các quan chức Ba Lan cũng coi lời mời đến Miami như chương mở đầu của tiến trình gia nhập chính thức để có một ghế đầy đủ.
Tuy nhiên, các nhà phân tích lưu ý rằng thành phần của G20 được quyết định nhiều bởi yếu tố chính trị, không kém gì kinh tế. Argentina, Nam Phi và Saudi Arabia – đều không còn nằm trong nhóm 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới – nhưng vẫn giữ ghế vì yếu tố lịch sử.
Cạnh tranh cũng là một nhân tố. Nhiều nền kinh tế mới nổi khác cũng đang vận động để được tham gia G20.
Các ý kiến lạc quan nhận định đà phát triển của Ba Lan cùng sự hậu thuẫn từ chính quyền Tổng thóng Trump có thể rút ngắn tiến trình, trong khi các nhà quan sát thận trọng cho rằng phải mất hàng thập niên trước khi G20 thực sự xem xét lại cơ cấu thành viên.














