Khoảng trời giữa đô thị

Xây dựng đô thị hiện đại luôn cần một không gian rộng mở để phát triển toàn diện, bền vững và nâng chất lượng sống của người dân

Nhà ở quận 12, TP HCM, lộ trình mỗi ngày tôi đến nơi làm việc ở quận 3 khá phức tạp cả về quãng đường, mật độ phương tiện, thời tiết... Để vượt hơn 30 km cả đi lẫn về, tôi có nhiều lộ trình nhưng đường nào cũng đông nghẹt người, ngột ngạt khói bụi.

Hiện nay, vì là thời gian học sinh nghỉ hè nên ùn tắc có giảm đôi chút. Buổi sáng, đường phố tạm vắng bóng phụ huynh cập rập lao xe tới trường với phía sau là cậu nhóc hoặc cô bé gà gật. Tuy nhiên, hình ảnh các phương tiện 2 bánh chở hàng; những công nhân, nhân viên văn phòng chạy xe máy luồn lách qua dãy ô tô, vừa đi vừa vội vàng nhai miếng bánh mì, hớp ngụm cà phê hay hàng quán hối hả khách ra vào... thì thường trực ở bất cứ đâu.

Những hình ảnh ấy là một trong các chỉ báo về đô thị đang phát triển khi mang đầy yếu tố vận động. Đô thị ấy quy tụ những cư dân say mê với sinh kế, hối hả làm việc và có vẻ hài lòng với sự bận rộn. Điều đó phần nào cũng là thước đo về sự linh hoạt và năng động của người dân thành phố.

Tuy nhiên, dưới góc nhìn thụ hưởng thành quả lao động thì nỗi băn khoăn vẫn còn khá nhiều. Câu "bận quá, không có thời gian" từ lâu đã trở thành lời cửa miệng của bất cứ ai, phần nào phản ánh sự thiếu thốn không gian lẫn thời gian tái tạo sức lao động.

Đã có vô số kế hoạch hoặc câu hỏi đặt ra từ mỗi cá nhân trước khi thả mình trên gối thiếp đi vài giờ vào ban đêm: "Ngày mai làm gì, tới đâu, gặp ai, tiến độ công việc thế nào...?". Những trăn trở như guồng quay bất tận ấy, về mặt nào đó, phản ánh qua thực trạng đường phố, quán xá như kể trên.

Cũng trong thành phố, một không gian lẫn cảm xúc khá đối lập là tại những khu vực như ven chân cầu Ba Son, phía TP Thủ Đức. Mỗi chiều, cả trăm cánh diều vươn lên trong gió với nhiều gia đình gồm ông bà, cha mẹ, con cái… vui chơi, thư giãn. Sự bao la của khung cảnh, vẻ tươi tắn, mướt mát thể hiện trên nhiều khuôn mặt rạng ngời… là những gì có thể cảm nhận khi tới đây. Ở đây, dường như mọi phiền toái, lo toan trong ngày được thả hết lên mây trời.

Liên hệ với chuyện tới nơi làm việc trong ngột ngạt và khói bụi ở trên, giá có sự pha trộn, giao thoa với khung cảnh bên kia sông Sài Gòn để mang đến sự hài hòa, thanh bình hơn thì tốt biết mấy! Đó chỉ là ước mơ nhưng ước mơ ấy nếu luôn nằm trong tư duy của những người yêu thành phố, đặc biệt ở những nhà đô thị học…, thì sớm thành thôi.

Khung trời bình yên thường thấy mỗi chiều bên sông Sài Gòn

Khung trời bình yên thường thấy mỗi chiều bên sông Sài Gòn

TP HCM đang hối hả phát triển. Tốc độ phát triển nhanh đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường qua các khu đô thị hình thành ngày càng cao và rộng. Bên cạnh sự phát triển này chính là nỗi lo không gian sống dường như dồn nén lại. Có những ngày mưa mà chúng ta không biết bởi thời gian ở trong phòng làm việc nhiều hơn bên ngoài. Có những bình minh mà chúng ta không thấy xao động bởi thời khắc ấy còn tất bật chuẩn bị cho một ngày làm việc. Có những cánh diều chỉ còn trong ký ức nhiều người bởi chúng quá xa xăm, chẳng biết sẽ bay ở khoảng trời nào...

Đô thị, dù muốn hay không, luôn cần một không gian rộng mở để phát triển toàn diện, bền vững. Trong kế hoạch vĩ mô, TP HCM cần thêm những thành phố vệ tinh. Viễn cảnh này càng áp lực với mật độ giao thông và không gian sinh sống. Các đô thị mới này sẽ không để lặp lại những bất cập hiện nay? Không gian rộng mở bên cạnh các tòa nhà cao tầng luôn được chú trọng và được ưu tiên xây dựng? Đó là giá trị của đô thị hiện đại và là một trong những thước đo về chất lượng sống.

Những cánh diều bay trên vùng trời rộng mở bên cạnh những tòa nhà hiện đại, tại sao không!

Bài và ảnh: ANH TUẤN

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su/khoang-troi-giua-do-thi-20230819223541418.htm