Khoảnh khắc cuối năm
Tháng cuối năm thường đến rất khẽ. Không ồn ào như những ngày đầu xuân cũng không rực rỡ như mùa hạ, nó đi vào lòng người bằng những buổi chiều sẫm màu hơn, những cơn gió chạm lạnh vào cổ tay, cảm giác thời gian bỗng chậm lại một nhịp như muốn ai đó kịp nhìn lại mình.
Chiều cuối năm, tôi dừng lại rất lâu trước quán sửa khóa đầu hẻm. Người thợ già cặm cụi bên chiếc bàn gỗ nhỏ, lau từng chiếc chìa khóa đã cũ, xếp ngay ngắn vào hộp. Không có khách, ông vẫn làm. Hỏi ra mới biết, cuối năm ông lau lại đồ nghề cho “sạch sẽ”, để sang năm mới làm việc cho suôn sẻ. Một việc nhỏ đến mức không ai để ý nhưng trong ánh mắt người thợ ấy, tôi thấy có một thứ gì đó rất nghiêm cẩn, rất thành tâm.

Ảnh minh họa.
Cuối năm, người ta hay nói chuyện lớn. Nào là tổng kết, kế hoạch, mục tiêu, thay đổi, bứt phá nhưng hình như, thứ níu chân người lại nhiều nhất lại là những việc rất nhỏ: Quét lại góc nhà, giặt mấy tấm rèm đã treo cả năm, xếp lại ngăn tủ lộn xộn, xóa bớt những số điện thoại không cần thiết. Những việc ấy không làm cho đời rộng hơn nhưng ít nhất làm cho lòng bớt chật.
Mẹ tôi có thói quen lạ, cứ chiều cuối năm là ngồi nhặt lại từng chiếc cúc áo rơi rớt. Có chiếc còn dùng được, có chiếc đã sứt mẻ. “Đồ còn lành thì cất, đồ hư thì bỏ cho đàng hoàng”, mẹ nói. Tôi từng cười thầm, nghĩ đó là việc thừa. Sau này, khi dọn dẹp căn phòng trọ chật hẹp của mình giữa thành phố, tôi mới hiểu có những thứ nếu không tự tay khép lại, lòng mình sẽ cứ lộn xộn mãi thôi.
Tháng cuối năm khiến người ta nhớ nhiều hơn. Nhớ những cuộc hẹn đã lỡ, những lời hứa chưa kịp làm, những người từng rất thân rồi bỗng dưng không còn xuất hiện trong đời. Có những mối quan hệ rơi vào im lặng không phải vì ghét bỏ mà vì ai cũng mệt, cũng bận, cũng không biết bắt đầu lại từ đâu. Cuối năm, khi mọi thứ chậm xuống, những khoảng trống ấy hiện ra rõ hơn.
Tôi từng nghĩ phải làm điều gì đó thật lớn vào cuối năm như thay đổi bản thân, bắt đầu lại một điều gì đấy hoặc trở thành phiên bản tốt hơn nhưng rồi nhận ra đôi khi chỉ cần đủ kiên nhẫn để hoàn thành một việc nhỏ đã là một sự trưởng thành. Chẳng hạn trả lời một tin nhắn còn dang dở, xin lỗi ai đó, dù muộn, việc tha thứ cho chính mình vì một năm đã sống chưa được như mong muốn..
Ngoài kia, thành phố lên đèn sớm hơn. Những con đường bắt đầu đông đúc. Người ta vội vàng mua sắm, trang hoàng nhà cửa nhưng cũng có những người chỉ mong cuối năm trôi qua yên ổn, không thêm biến cố, không thêm mất mát. Với họ, bình yên đã là một thành tựu.
Có buổi tối, tôi ngồi rất lâu bên ô cửa sổ, nhìn mưa phùn rơi nhẹ. Không có điều gì đặc biệt xảy ra nhưng trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy lòng mình dịu lại. Tôi nghĩ về những người đã đi qua đời mình trong năm nay, có người đến rồi đi rất nhanh, có người ở lại lặng lẽ, có người không còn nữa. Cuối năm không phải để níu giữ mà để chấp nhận rằng mọi thứ đều có thời hạn của nó.
Chúng ta không thể mang theo tất cả sang năm mới. Có lẽ vì vậy mà cuối năm luôn gắn với dọn dẹp. Không chỉ là nhà cửa mà là dọn tâm trí mình. Dọn những trách móc đã cũ, những so sánh không cần thiết, những kỳ vọng đặt sai chỗ. Dọn để nhẹ hơn. Dọn để còn chỗ cho những điều chưa đến.
Tôi nhớ người thợ sửa khóa đầu hẻm hôm ấy. Hôm sau quay lại, quán vẫn nhỏ, bàn vẫn cũ nhưng mọi thứ gọn gàng hơn. Ông cười hiền bảo: “Sang năm, mình làm tiếp”. Không có lời hứa to tát. Chỉ có một niềm tin rất giản dị rằng, chỉ cần mình còn đủ sức để bắt đầu lại từ những việc nhỏ thì đời vẫn còn đường để đi.
Tháng cuối năm khẽ nhắc: Hãy sống chậm lại một chút, làm trọn vẹn những điều còn dang dở. Rồi mùa mới sẽ đến và ta tiếp tục bước đi.
Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/khoanh-khac-cuoi-nam-postid436332.bbg











