Khoảnh khắc sông băng Himalaya sụp đổ, kích hoạt thảm họa lũ kinh hoàng

Những video clip mới tiết lộ cho thấy khoảnh khắc sông băng khổng lồ trên dãy Himalaya sụp xuống, cuốn theo băng, đá và bùn đất, tạo thành dòng lũ dữ tràn qua các thung lũng Nepal.

Hình ảnh từ một trong các clip cho thấy khoảnh khắc sông băng sụp đổ.

Hình ảnh từ một trong các clip cho thấy khoảnh khắc sông băng sụp đổ.

Loạt video được truyền thông Mỹ xác minh và đăng tải cho thấy rõ hơn quy mô vụ sụp đổ sông băng tại khu vực Himalaya phía bắc Nepal, gần Tây Tạng, Trung Quốc. Một khối băng và đá khổng lồ từ sườn núi đổ xuống thung lũng, tạo thành dòng lũ mang theo bùn đất và mảnh vỡ, cuốn trôi nhiều công trình và khiến hàng trăm người thiệt mạng hoặc mất tích.

Những tiếng động trước khi thảm họa ập xuống

Sáng 26/8, Ziha Yitie, một hướng dẫn viên du lịch 26 tuổi, cùng nhóm người leo núi lên một đài quan sát ở Tây Tạng. Từ vị trí này, họ có thể nhìn thấy những đỉnh núi phủ tuyết và sông băng Tsangbu Ri ở phía Nepal, bên kia biên giới.

Sương mù buổi sáng bất ngờ tan, để lộ đỉnh núi và dòng sông băng. Các thành viên trong nhóm lấy điện thoại ra ghi hình.

Sau đó, họ bắt đầu nghe thấy những tiếng động trầm và liên tiếp. Ban đầu, họ cho rằng đó là tiếng sấm. Nhưng ngay sau 10h50 sáng theo giờ Tây Tạng, một tiếng nổ lớn vang lên trong thung lũng.

Ziha kể âm thanh giống như "thuốc nổ phát nổ bên trong núi". Trong vài phút tiếp theo, tiếng động từ trận tuyết lở và dòng vật chất tràn xuống khiến cả thung lũng rung chuyển.

Những hình ảnh trước và sau vụ sụp đổ mà nhóm du khách ghi lại cho thấy một phần lớn sông băng và khối đá trên núi đã biến mất. Một cấu trúc đá lớn từng nổi bật trên sườn núi không còn nữa, thay vào đó là đám mây bụi, băng và đất đá bao phủ thung lũng.

Xem video ghép những cảnh quay mô tả vụ sụp lở băng hà trên dãy Himalaya, kích hoạt thảm họa lũ dữ Nepal:

Bụi băng từ vụ sạt lở nhanh chóng che kín tầm nhìn, được Ziha mô tả giống một "đám mây hình nấm khổng lồ". Trong những phút tiếp theo, các thành viên trong nhóm tiếp tục ghi lại cảnh những khối băng nhỏ hơn từ sông băng rơi xuống sườn núi.

Chỉ khi xuống núi, họ mới nhìn thấy những con đường bị chặn và nghe thông tin về hậu quả nghiêm trọng của trận lũ phía dưới.

Đây được cho là những hình ảnh rõ nhất cho tới nay cho thấy quy mô của khối băng và đá đã đổ xuống thung lũng.

Từ sụp đổ sông băng thành dòng lũ khổng lồ

Thảm họa không dừng lại ở vụ sụp đổ trên núi. Khối băng, đá và tuyết rơi xuống thung lũng đã tạo ra một chuỗi phản ứng khiến nước, bùn và đất đá dồn xuống các hệ thống sông ở phía dưới.

Phân tích ban đầu của các nhà khoa học cho thấy một phần sông băng ở độ cao khoảng 5.200 m đã sụp xuống, rơi khoảng 1.200 m trước khi va vào đáy thung lũng. Một khối băng có diện tích khoảng 0,2 km² được cho là đã tách khỏi sườn núi.

Lực va chạm khổng lồ có thể khiến một phần băng tan nhanh, đồng thời cuốn theo lượng lớn đất đá. Khi nước và trầm tích hòa vào nhau, dòng chảy trở nên đặc và nặng hơn, biến thành một dòng bùn đá có sức tàn phá rất lớn.

Trung tâm Quốc tế về Phát triển Núi tích hợp (ICIMOD) cho biết mực nước sông Trishuli, còn được gọi là Bhotekoshi, có thời điểm tăng tới 9 m chỉ trong khoảng 30 phút. Nhánh Lhende Khola là khu vực chịu tác động đặc biệt nghiêm trọng.

Dòng lũ quét qua các khu dân cư, đường sá, cầu cống và các công trình thủy điện ở Nepal. Tại phía Trung Quốc, một vụ sạt lở bùn đá xảy ra gần Gyirong, một cửa khẩu quan trọng nối Tây Tạng với Nepal.

Một số khu vực bị cô lập, trong khi nhiều tuyến đường và cầu bị phá hủy khiến hoạt động cứu hộ gặp khó khăn.

Chính vụ lở băng gây ra động đất 

Ban đầu, các báo cáo tại Nepal cho rằng một trận động đất mạnh khoảng 4,4 độ có thể đã kích hoạt vụ sạt lở. Tuy nhiên, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) sau đó kết luận không có trận động đất nào xảy ra.

Theo USGS, tín hiệu địa chấn ban đầu được ghi nhận thực chất là do sự sụp đổ của băng và đá cùng dòng vật chất di chuyển xuống núi tạo ra. Sự kiện này tương đương một rung chấn khoảng 5,2 độ.

Các nhà khoa học vẫn đang nghiên cứu chính xác chuỗi sự kiện. Một khả năng được đặt ra là không chỉ có sông băng sụp đổ mà một phần sườn núi cũng bị phá vỡ, làm tăng đáng kể lượng đất đá đổ xuống thung lũng.

Giới chuyên gia cũng thận trọng với việc quy toàn bộ thảm họa cho biến đổi khí hậu. Mối liên hệ giữa nhiệt độ tăng và sự suy thoái của sông băng đã được xác lập khá rõ, nhưng chưa thể khẳng định riêng vụ sụp đổ này chỉ do khí hậu nóng lên.

Thảm họa lan qua khu vực biên giới

Quy mô thiệt hại nhanh chóng vượt xa một vụ lở băng thông thường. Tại Nepal, các khu vực thuộc Rasuwa, Nuwakot và Dhading chịu ảnh hưởng nặng nề. Nhà cửa, đường sá, cầu và các công trình thủy điện bị cuốn trôi hoặc vùi trong bùn. Nhiều phương tiện cũng biến mất theo dòng nước.

Đến ngày 28/8, các cơ quan chức năng vẫn đang tìm kiếm hàng nghìn người mất tích. Một cập nhật của The Guardian cho biết tổng số người mất tích được báo cáo tại Nepal và Tây Tạng đã lên tới khoảng 2.478 người, trong khi ít nhất 586 người được xác nhận thiệt mạng.

Riêng phía Tây Tạng, Trung Quốc báo cáo hàng trăm người mất tích sau vụ sạt lở gần Gyirong. Hãng Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết 558 người mất tích, trong đó 260 người nước ngoài; 3 người được xác nhận tử vong tại thời điểm báo cáo.

Một vấn đề khác đang khiến lực lượng cứu hộ lo ngại là nguy cơ xuất hiện các hồ nước tạm thời do đất đá chặn dòng sông. Nếu những "đập" tự nhiên này bị phá vỡ, một đợt lũ thứ hai có thể xảy ra.

Địa hình hiểm trở, đường sá bị phá hủy và thời tiết trên núi khiến việc tiếp cận các khu vực bị cô lập trở nên khó khăn. Nepal đã huy động quân đội, cảnh sát và lực lượng cứu hộ cùng trực thăng để tìm kiếm người mất tích. Trung Quốc cũng triển khai lực lượng ứng phó khẩn cấp và theo dõi các hồ nước mới hình thành ở thượng nguồn.

Vì sao Himalaya ngày càng đối mặt với những rủi ro như vậy?

Himalaya là một trong những khu vực có tốc độ biến đổi băng tuyết đáng chú ý nhất thế giới. Nhiệt độ tăng khiến sông băng thu hẹp, trong khi lớp băng vĩnh cửu trong đất đá trên núi cũng suy yếu.

Theo các nhà khoa học, lớp băng vĩnh cửu hoạt động giống một chất kết dính giúp ổn định những sườn núi dốc. Khi nhiệt độ tăng và lớp đất đóng băng suy thoái, các khối đá và băng có thể trở nên kém ổn định hơn.

Khu vực dãy Himalaya, trải dài qua Nepal, Ấn Độ, Trung Quốc, Bhutan và Pakistan, đang nóng lên nhanh chóng. Liên hợp quốc từng cảnh báo các vùng núi Nepal đã mất gần 1/3 lượng băng trong hơn 30 năm do hiện tượng nóng lên toàn cầu. Một đánh giá công bố năm 2023 cho thấy tốc độ biến mất của các sông băng ở khu vực Hindu Kush-Himalaya trong giai đoạn 2011-2020 nhanh hơn 65% so với thập niên trước đó.

Tuy nhiên, sự nguy hiểm không chỉ đến từ bản thân sông băng. Khu vực Himalaya còn có hàng nghìn hồ băng, hình thành khi nước tan tích tụ phía sau các đập tự nhiên bằng băng hoặc đất đá. Nếu những đập này vỡ, lượng nước lớn có thể đổ xuống hạ lưu trong thời gian rất ngắn.

Nepal hiện có hơn 2.000 hồ băng, trong đó 21 hồ được đánh giá có nguy cơ tiềm ẩn. 

Thảm họa ngày 26/8 vì vậy không chỉ đặt ra câu hỏi về một vụ sụp đổ bất thường trên núi. Nó còn cho thấy mức độ dễ tổn thương của các cộng đồng nằm dưới những sườn núi cao, nơi một biến động xảy ra ở độ cao hàng nghìn mét có thể nhanh chóng chuyển thành dòng nước, bùn và đá quét qua các thung lũng bên dưới.

Thu Hằng/Báo Tin tức và Dân tộc (Tổng hợp)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/khoanh-khac-song-bang-himalaya-sup-do-kich-hoat-tham-hoa-lu-kinh-hoang-20260829105101339.htm