Vì sao các sông băng ở dãy núi Himalaya được coi là nơi ở của thần linh?

Với nhiều cộng đồng ở gần dãy núi Himalaya, núi, hồ và sông băng từ lâu đã mang ý nghĩa linh thiêng. Niềm tin này bắt nguồn từ đâu và vì sao vẫn tồn tại đến tận bây giờ?

Tóm tắt nhanh:

· Với nhiều cộng đồng ở gần dãy Himalaya, núi, hồ và sông băng từ lâu đã mang ý nghĩa tâm linh.

· Theo niềm tin của người Sherpa, sông băng là nơi thần linh hoặc các linh hồn cư ngụ.

· Việc kính trọng sông băng được cho là một cách để con người đối diện với một điều đầy uy lực trong thiên nhiên, vừa nuôi sống vừa đe dọa họ.

Vì sao nhiều sông băng được coi là rất linh thiêng?

Với nhiều cộng đồng sống gần dãy Himalaya, núi non, sông hồ và các yếu tố tự nhiên từ lâu đã mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc.

Điều này được cho là xuất phát từ một tín ngưỡng xa xưa của họ, theo đó tất cả vật thể trong vũ trụ, từ đất đá, cây cối, động vật và con người đều có năng lượng tâm linh, theo trang Ancient Origins (Nguồn gốc cổ xưa) về khảo cổ học.

Với những ngọn núi và những dòng sông băng, người dân ở gần dãy Himalaya luôn giữ thái độ kính trọng.

Trong niềm tin của những người Sherpa (cộng đồng dân tộc sống chủ yếu ở vùng núi Nepal, nổi tiếng về khả năng leo núi và làm việc ở độ cao lớn), các hồ nước trên núi là những vị thần, còn các sông băng là nơi ở của thần linh hoặc các linh hồn, theo tạp chí Atmos của Mỹ về khí hậu và văn hóa.

Một sông băng ở Nepal. Ảnh: ICIMOD/ Samjwal Bajarcharya.

Một sông băng ở Nepal. Ảnh: ICIMOD/ Samjwal Bajarcharya.

Người Sherpa coi núi, hồ và các sông băng đều rất thiêng liêng, và các vụ sạt lở đất đá hoặc lở tuyết được coi là các vị thần đang thể hiện sự không hài lòng.

Cũng có khi, người dân địa phương ở gần dãy Himalaya tin rằng sự tan chảy của các sông băng là do vị thần trên núi cố gắng "ẩn mình" vì đã mệt mỏi với sự ồn ào của con người, theo bài viết trên trang của Trường Khí hậu Columbia (Mỹ).

Thực tế, không dễ để xác định một nguyên nhân duy nhất khiến những niềm tin này hình thành. Tuy nhiên, có một điều thường được dùng để lý giải: Với các cộng đồng ở vùng núi, sông băng vừa gắn với nguồn sống, vừa có thể là mối đe dọa lớn.

Sông băng cung cấp nước, góp phần đảm bảo nguồn lương thực và điều tiết khí hậu, theo bài viết trên trang của ĐH Newcastle (Anh). Nhưng một phần sông băng cũng có thể sụp đổ, tạo ra dòng băng, đá và bùn đất với sức tàn phá cực lớn. Đây cũng là cơ chế được cho là dẫn đến thảm họa lũ quét, sạt lở xảy ra ở khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc ngày 26/8.

Với những cộng đồng sống gần một "thế lực" tự nhiên vừa giúp nuôi sống con người, vừa có thể lấy đi sinh mạng con người trong tích tắc, việc coi sông băng là nơi ở của các vị thần chính là cách con người từ xưa lý giải sự thất thường và cố gắng gìn giữ mối quan hệ an toàn với các dòng sông băng.

Người Sherpa luôn kính trọng dãy núi Himalaya. Ảnh minh họa: Bold Himalaya.

Người Sherpa luôn kính trọng dãy núi Himalaya. Ảnh minh họa: Bold Himalaya.

Khi niềm tin trở thành những quy tắc hành động

Niềm tin tâm linh nói trên đi kèm với những quy tắc liên quan đến sông băng. Theo Atmos, việc "quấy nhiễu" hay gây tổn hại đến sông băng bị coi là hành vi thiếu đạo đức.

Một ví dụ cụ thể được ghi lại trong bài viết trên trang của Trường Khí hậu Columbia: Hồ Gokyo, được cung cấp nước từ sông băng Ngozumpa ở Nepal, được coi là nơi thiêng liêng vì có một vị thần ở đó, và cộng đồng địa phương coi việc bơi trong hồ là hành động thiếu tôn trọng vị thần ấy.

Hồ Gokyo vào một ngày trời đẹp. Ảnh: Himalayan Recreation.

Hồ Gokyo vào một ngày trời đẹp. Ảnh: Himalayan Recreation.

Khi tín ngưỡng và khoa học gặp nhau

Một trong những khía cạnh đặc biệt của niềm tin nói trên là cách con người hiện đại kết nối tín ngưỡng với khoa học.

Theo trang Atmos, ngày nay, nhiều người dân ở các cộng đồng gần dãy Himalaya tin rằng tín ngưỡng truyền thống của họ phù hợp với khoa học: Những thay đổi trong môi trường, chẳng hạn sự tan chảy của các sông băng, là kết quả của nhiều hành động của con người; và việc quay trở lại mối quan hệ cộng sinh với thiên nhiên mới có thể bảo vệ con người.

Và nhìn một cách khách quan thì mặc dù người dân ở gần dãy Himalaya kính trọng núi non, sông hồ từ xưa không phải vì lo ngại ô nhiễm nguồn nước hay tác động đến môi trường, mà hoàn toàn mang tính tâm linh, nhưng mong muốn của họ trong thực tế lại cũng giống với việc bảo vệ môi trường: Gìn giữ những ngọn núi, tránh can thiệp vào những hồ nước và sông băng, ít gây xáo trộn thiên nhiên.

Dù tín ngưỡng và khoa học lý giải thế giới theo những cách rất khác nhau, nhưng trong trường hợp này, tín ngưỡng và khoa học lại gặp nhau ở một điểm: Con người phụ thuộc vào thiên nhiên theo nhiều cách, và những tác động quá mức lên môi trường cuối cùng có thể quay trở lại ảnh hưởng đến chính con người.

Với nhiều cộng đồng ở gần dãy Himalaya, đó có lẽ cũng là điều họ đã nhận thấy từ lâu: Thiên nhiên đầy uy lực và con người cần học cách chung sống an toàn.

Thục Hân

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/vi-sao-cac-song-bang-o-day-nui-himalaya-duoc-coi-la-noi-o-cua-than-linh-post1872136.tpo