Không để kỳ nghỉ thành cạm bẫy

Khi bị biến tướng thành công cụ huy động tiền và thao túng tâm lý, nhiều người tiêu dùng đã trở thành nạn nhân của mô hình 'sở hữu kỳ nghỉ'

Công an TP Đà Nẵng vừa khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác khi tham gia các chương trình "sở hữu kỳ nghỉ", nghỉ dưỡng dài hạn. Theo cơ quan chức năng, thời gian gần đây, xuất hiện nhiều trường hợp người dân phản ánh bị các công ty kinh doanh "sở hữu kỳ nghỉ" tư vấn sai sự thật, cam kết lợi nhuận cao nhưng không thực hiện đúng nội dung hợp đồng, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thao túng tâm lý một cách bài bản

Mới đây, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) phát hành loạt phim tài liệu phản ánh các vụ việc liên quan hợp đồng "sở hữu kỳ nghỉ". Nhiều người cao tuổi trở thành nạn nhân của những lời hứa hẹn về nghỉ dưỡng kết hợp đầu tư sinh lời.

Theo phản ánh của các nạn nhân, ban đầu, họ được mời tham dự hội thảo, sự kiện giới thiệu sản phẩm với quà tặng miễn phí và nhiều ưu đãi hấp dẫn. Sau khi ký hợp đồng, khi không còn nhu cầu sử dụng, họ tiếp tục được chào mời chuyển nhượng với giá cao hơn nhiều lần giá trị ban đầu. Để hoàn tất việc chuyển nhượng, khách hàng được yêu cầu đóng thêm các khoản phí đặt cọc, phí giữ chỗ hoặc các loại phí trung gian khác. Thay vì bán được hợp đồng như cam kết, nhiều người lại tiếp tục ký thêm hợp đồng mới và đóng thêm tiền. Hệ quả là không ít người rơi vào vòng xoáy tài chính kéo dài. Có người sở hữu hàng chục hợp đồng với tổng thiệt hại lên đến hàng chục tỉ đồng; nhiều trường hợp phải thế chấp sổ đỏ, sổ lương hoặc vay mượn người thân.

Nhiều người già sập bẫy “sở hữu kỳ nghỉ”. (Ảnh chụp màn hình)

Nhiều người già sập bẫy “sở hữu kỳ nghỉ”. (Ảnh chụp màn hình)

Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Hải An cho biết các đối tượng thường sử dụng 2 "đòn bẩy" tâm lý chính. Một là, tạo áp lực bằng môi trường hội thảo đông người, âm thanh lớn, những màn chúc mừng liên tục cùng đội ngũ tư vấn đông đảo khiến khách hàng khó giữ được sự tỉnh táo. Hai là, đánh tráo khái niệm giữa hợp đồng dịch vụ và một loại tài sản có khả năng sinh lời, khiến người mua tin rằng họ đang đầu tư thay vì chi tiêu. Khi khách hàng muốn rút lui, các khoản phí phát sinh tiếp tục xuất hiện, tạo thành vòng lặp khiến nhiều người càng bỏ tiền càng khó dừng lại. "Đây không đơn thuần là hoạt động bán hàng mà là một quá trình thao túng tâm lý được thiết kế bài bản" - ông Nguyễn Hải An nhấn mạnh.

Ngăn chặn những "chiếc bẫy" tinh vi

Thượng tá - TS Đào Trung Hiếu, chuyên gia tội phạm học, thành viên Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, cho rằng điều đáng lo ngại trong các vụ việc liên quan "sở hữu kỳ nghỉ", đầu tư tài chính hay bán hàng đa cấp biến tướng không chỉ là số tiền bị chiếm đoạt mà còn là cách thức tác động vào tâm lý con người.

Theo ông Đào Trung Hiếu, nhiều người vẫn lầm tưởng nạn nhân của các vụ lừa đảo là những người nhẹ dạ, thiếu hiểu biết. Thực tế, không ít nạn nhân là người có học thức, có kinh nghiệm sống và từng đưa ra những quyết định tài chính đúng đắn. Điểm chung của các mô hình lừa đảo hiện đại là được tổ chức như những chiến dịch tiếp thị chuyên nghiệp với văn phòng, hợp đồng, đội ngũ tư vấn và các câu chuyện thành công được xây dựng công phu.

Thay vì cưỡng ép hay đe dọa, các đối tượng tác động vào cảm xúc, kỳ vọng và những nhu cầu rất đời thường của con người. "Nhiều nạn nhân không mua một sản phẩm cụ thể mà đang mua một lời hứa về tương lai, về một tuổi già an nhàn hơn hoặc khả năng sinh lời từ khoản tiền tích góp cả đời. Khi kỳ vọng trở thành động lực chính cho quyết định tài chính, khả năng đánh giá rủi ro sẽ suy giảm" - ông Hiếu nhận định.

Ông Đào Trung Hiếu cũng cho biết một hiện tượng phổ biến là nạn nhân tiếp tục bỏ thêm tiền ngay cả khi đã bắt đầu nghi ngờ. Đây là biểu hiện của "hiệu ứng chi phí chìm". Khi đã đầu tư quá nhiều tiền bạc, thời gian và cảm xúc vào một quyết định, con người thường không muốn thừa nhận mình sai lầm. Chính tâm lý muốn cứu vãn khoản tiền đã mất khiến nhiều người tiếp tục rơi sâu hơn vào chiếc bẫy đã được giăng sẵn.

Để ngăn chặn tình trạng này, thạc sĩ tâm lý Nguyễn Hải An chỉ ra cần triển khai đồng bộ các giải pháp từ quản lý nhà nước đến gia đình. Trước hết, cần sớm hoàn thiện hành lang pháp lý riêng cho loại hình "sở hữu kỳ nghỉ", trong đó quy định thời gian cân nhắc từ 7 đến 14 ngày để người mua được hủy hợp đồng và nhận lại toàn bộ số tiền đã thanh toán nếu thay đổi quyết định. Đồng thời, doanh nghiệp không được thu tiền trước khi hết thời gian này. Bên cạnh đó, cần siết chặt quản lý dòng tiền bằng cơ chế ký quỹ bảo đảm tại ngân hàng nhằm bảo vệ quyền lợi khách hàng khi dự án không triển khai hoặc doanh nghiệp mất khả năng tài chính. Ở góc độ gia đình, con cháu cần quan tâm hơn đến các quyết định tài chính của người cao tuổi, chủ động cảnh báo trước những lời mời nhận quà, dự hội thảo miễn phí và khuyên người thân tìm hiểu kỹ trước khi ký kết hợp đồng.

Trong bối cảnh các hình thức lừa đảo ngày càng tinh vi, việc nâng cao nhận thức, tăng cường kỹ năng phản biện và thận trọng trước những lời hứa hẹn quá hấp dẫn vẫn là "lá chắn" hiệu quả nhất để bảo vệ người dân trước các cạm bẫy được ngụy trang dưới vỏ bọc kinh doanh hợp pháp.

Cảnh giác lợi nhuận bất thường

"Sở hữu kỳ nghỉ" (timeshare) là hình thức người mua trả tiền để được sử dụng dịch vụ nghỉ dưỡng tại các khu resort trong một khoảng thời gian nhất định hằng năm. Tuy nhiên, không ít doanh nghiệp đã thổi phồng giá trị của loại hình này bằng những lời quảng bá như nghỉ dưỡng cao cấp với chi phí thấp, có thể chuyển nhượng, cho thuê hoặc sinh lời theo thời gian. Người dân cần đọc kỹ nội dung hợp đồng, tìm hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ và các điều khoản phát sinh trước khi ký kết; tuyệt đối không tin vào những cam kết lợi nhuận bất thường.

Anh Vũ

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/khong-de-ky-nghi-thanh-cam-bay-196260612203042905.htm