Khu tập thể cũ: Di sản của đô thị nhân văn
Sau hàng chục năm tồn tại, các khu tập thể cũ của Hà Nội đang đứng giữa hai luồng lựa chọn: cải tạo để bước tiếp vào đời sống hiện đại hay biến mất trong làn sóng đô thị hóa. Nhưng phía sau những khối nhà cũ kỹ ấy không chỉ là câu chuyện nhà ở, mà còn là ký ức đô thị, là cấu trúc nhân văn và một phần hồn cốt của thành phố.

Những khu nhà tập thể là chứng nhân một giai đoạn lịch sử của Thủ đô. Ảnh: Thư Hoàng.
“Giấc mơ thiên đường” và cấu trúc nhân văn của đô thị
Trong ký ức của nhiều thế hệ người Hà Nội, khu tập thể không đơn thuần là một mô hình nhà ở thời bao cấp. Đó từng là biểu tượng của niềm hy vọng về một đời sống ổn định, văn minh và gắn kết cộng đồng trong giai đoạn đất nước còn nhiều khó khăn. Chính vì vậy, khi bàn về số phận của các khu tập thể cũ hôm nay, vấn đề không chỉ nằm ở câu chuyện cải tạo kiến trúc hay nâng cấp hạ tầng, mà sâu xa hơn là cách đô thị ứng xử với ký ức của chính mình.
PGS.TS Đinh Hồng Hải - giảng viên Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội, cho rằng khu tập thể là một di sản lịch sử đặc biệt của Hà Nội. Những khu như Kim Liên, Trung Tự, Thành Công hay Bách Khoa từng là “giấc mơ thiên đường” của nhiều gia đình trong các thập niên từ 1960-1980. Trong bối cảnh đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh, vật chất còn thiếu thốn, việc sở hữu một căn hộ tập thể khép kín là biểu tượng của sự ổn định và tiến bộ xã hội.
Điều đáng chú ý là theo PGS.TS Đinh Hồng Hải, giá trị của các khu tập thể không chỉ nằm ở kiến trúc. Quan trọng hơn, đó là mô hình quy hoạch đã từng tạo nên một đời sống đô thị giàu tính nhân văn. Ông nhấn mạnh rằng các khu tập thể thời kỳ ấy được thiết kế với mật độ dân số hợp lý, có trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, không gian xanh và hệ thống giao thông tương đối khoa học.
Nhìn từ góc độ đô thị học, nhận định này gợi ra một nghịch lý đáng suy nghĩ. Hà Nội hôm nay hiện đại hơn, nhiều cao ốc hơn, hạ tầng đắt đỏ hơn, nhưng lại đối mặt với khủng hoảng ùn tắc, thiếu không gian công cộng và sự đứt gãy của các quan hệ cộng đồng. Trong khi đó, những khu tập thể được xây dựng cách đây nửa thế kỷ, với điều kiện kinh tế kỹ thuật còn hạn chế, lại từng tạo dựng được một cấu trúc sống mà nhiều khu đô thị mới hiện nay chưa chắc có được.
Bởi thế, theo PGS.TS Đinh Hồng Hải, nếu chỉ nhìn khu tập thể như những công trình cũ kỹ để phá bỏ thì sẽ là một cái nhìn giản đơn. Ông cảnh báo việc thay thế toàn bộ các khu tập thể 4-5 tầng bằng những cao ốc 25-40 tầng có thể biến khu vực lõi đô thị thành “cục máu đông” trong dòng chảy phát triển của thành phố. “Nếu phá bỏ, chúng ta không chỉ mất đi một di sản lịch sử quý giá mà còn mất đi một phần ký ức đẹp đẽ của những người dân đô thị” - ông Hải nhấn mạnh.
Ở đây, ký ức đô thị không phải một khái niệm mơ hồ hay thuần cảm xúc. Nó gắn trực tiếp với cấu trúc không gian sống. Những hành lang dài, khoảng sân chung, cầu thang tập thể hay khu bếp dùng chung từng tạo ra mật độ tiếp xúc xã hội rất lớn giữa con người với nhau. Người ta gặp nhau hàng ngày, chia sẻ với nhau từ chậu nước, cân gạo đến những câu chuyện đời thường. Chính sự va chạm liên tục ấy đã tạo nên một dạng “đời sống cộng đồng” mà nhiều khu chung cư hiện đại gần như không còn.
TS Lê Phước Anh - Trưởng khoa Khoa học liên ngành và Nghệ thuật (ĐHQG Hà Nội) cho rằng giá trị của nhà tập thể vì thế cần được nhìn nhận vượt ra ngoài yếu tố công năng. Theo ông, “chỉ khi thấu hiểu giá trị, chúng ta mới quyết định nên giữ, bỏ cái gì, hoặc những gì đạt được trong tương lai có xứng đáng để đánh đổi bằng những mất mát của quá khứ hay không”.
Đó là một cách đặt vấn đề rất đáng chú ý. Trong nhiều cuộc tranh luận về cải tạo chung cư cũ hiện nay, yếu tố kinh tế thường lấn át các giá trị văn hóa và ký ức. Nhưng đô thị không chỉ là nơi để ở. Đô thị còn là nơi con người tích lũy ký ức sống, hình thành bản sắc và tạo dựng cảm giác thuộc về. Khi một cấu trúc đô thị biến mất, đôi khi thứ mất đi không phải vài khối bê tông, mà là cả một phương thức sống.
TS Lê Phước Anh, cũng lưu ý rằng bảo tồn không đồng nghĩa với việc giữ nguyên tất cả. Theo ông, có thể lựa chọn những công trình tiêu biểu, bảo đảm kết cấu, mang tính đại diện cho một giai đoạn để chuyển đổi công năng thành không gian nghệ thuật, quán cà phê hay mô hình lưu trú. Thực tế, nhiều khu tập thể cũ hiện nay đang hình thành các không gian văn hóa tự phát, thu hút giới trẻ bởi chính vẻ cũ kỹ và lớp ký ức đô thị mà chúng lưu giữ.
Ý tưởng ấy khá gần với đề xuất của PGS.TS Đinh Hồng Hải về mô hình BID (Business Improvement District) - khu phát triển thương mại văn hóa. Theo ông, thay vì phá bỏ hoàn toàn để xây mới, thành phố có thể giữ lại cấu trúc đô thị cũ, phát triển các hoạt động thương mại - văn hóa trên nền di sản sẵn có, giống như cách nhiều đô thị trên thế giới bảo tồn phố cổ hay khu dân cư lịch sử.
Điều đáng chú ý là ở cả hai cách tiếp cận ấy, yếu tố trung tâm vẫn là “tính nhân văn của đô thị”. PGS.TS Đinh Hồng Hải cho rằng cho đến nay, “chưa thấy một đô thị mới nào ở Hà Nội có được sức sống đô thị, sự gắn kết cộng đồng và những ký ức mà những “đồ cổ” như khu phố cổ hay khu tập thể đã mang lại”. Nhận định này đặt ra một câu hỏi lớn cho quá trình hiện đại hóa đô thị hiện nay: liệu thành phố có đang đánh đổi quá nhiều ký ức và cấu trúc cộng đồng để lấy sự hiện đại hình thức?

Ký ức đô thị gắn trực tiếp với cấu trúc không gian sống. Ảnh: Thư Hoàng.
Khi đô thị được lưu giữ bằng ký ức con người
Nếu các nhà nghiên cứu nhìn khu tập thể từ góc độ quy hoạch và văn hóa đô thị, thì với nhiều nghệ sĩ và cư dân từng sống ở đó, khu tập thể trước hết là một miền ký ức.
Một số ý kiến cho rằng những khu nhà tập thể là chứng nhân của một giai đoạn lịch sử đặc biệt, đồng thời là sản phẩm của một thời kỳ lịch sử mà tinh thần cộng đồng, khát vọng tái thiết và niềm tin vào tương lai được đặt ở vị trí trung tâm. Bởi thế, việc các khu tập thể vẫn còn được nhắc nhớ hôm nay không chỉ vì kiến trúc cũ, mà còn vì chúng lưu giữ ký ức về một thời đoạn mà con người sống gần nhau hơn, chia sẻ với nhau nhiều hơn.
Nhạc sĩ Trương Quý Hải tiếp cận khu tập thể từ những chi tiết rất đời thường. Đó là những hành lang dài, khoảng sân chung, tiếng gọi nhau í ới hay những bữa cơm sẻ chia giữa hàng xóm. Theo nhạc sĩ, chính không gian ấy đã tạo nên “một phần ký ức khó thay thế”, nuôi dưỡng trong nhiều người “cảm giác ấm áp, sự gắn kết và niềm tin đẹp đẽ vào con người”.
Điều đáng chú ý là ký ức ấy không chỉ mang tính cá nhân. Nó đã trở thành ký ức tập thể của cả một thế hệ đô thị. Những mảnh đất lưu không để trồng rau, những lần xách nước chung ở cầu thang hay những buổi tối mất điện cả khu kéo nhau xuống sân chơi đã tạo ra một dạng cộng đồng sống mà nhiều người trẻ hôm nay khó hình dung.
“Sau này nhìn lại, tôi mới thấy đó là một hành trang rất quý giá của cuộc đời mình. Không chỉ với riêng tôi mà với rất nhiều người cùng thế hệ, ký ức về nhà tập thể đã trở thành một giấc mơ đẹp của tuổi thơ mà chúng tôi luôn mang theo suốt cuộc đời”- nhạc sĩ Trương Quý Hải chia sẻ.
Trong nhiều khu chung cư hiện đại hôm nay, đời sống riêng tư được bảo vệ tốt hơn, điều kiện vật chất đầy đủ hơn, nhưng cảm giác cộng đồng lại trở nên lỏng lẻo. Người ta sống cạnh nhau nhưng ít khi biết nhau. Những lớp cửa khóa, camera an ninh và hệ thống kiểm soát khép kín giúp con người an toàn hơn, song cũng vô tình tạo nên sự cô lập.

Khu tập thể cũ ở Hà Nội đã gắn bó với nhiều thế hệ, tạo nên những ký ức tập thể độc đáo. Ảnh: Thư Hoàng.
TS Lê Phước Anh cho rằng quá trình cải tạo cần có cơ chế tham vấn dân chủ để mọi cư dân đều được lên tiếng. “Có thể không giữ được tất cả, nhưng khi mọi người được lắng nghe, chúng ta sẽ đạt được sự đồng thuận” - TS Lê Phước Anh nói.
Có lẽ đây cũng là điều quan trọng nhất khi nghĩ về tương lai của các khu tập thể cũ. Giữ lại một vài dãy nhà cũ không chỉ để hoài niệm, mà còn để nhắc rằng đô thị không phải cỗ máy tăng trưởng vô cảm. Một thành phố đáng sống trước hết phải là một thành phố “đáng yêu”. Và sự “đáng yêu” ấy đôi khi bắt đầu từ chính những hành lang cũ, khoảng sân nhỏ và ký ức con người từng tồn tại trong đó.
Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/khu-tap-the-cu-di-san-cua-do-thi-nhan-van.html











