Khúc hoan ca xứ Quảng trong mùa thu 1945
VHXQ - Cách mạng Tháng Tám ở xứ Quảng là bản hòa tấu của thời cơ, trí tuệ và sức dân: biết chớp thời điểm lịch sử, biết thương lượng để vô hiệu hóa đối phương và quyết đoán khi vận mệnh đã trao vào tay nhân dân.

Các nhân chứng là những cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, từng tham gia lãnh đạo giành chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Ảnh Tư liệu
Từ Tỉnh đường Hội An…
Chiều 17/8/1945, tại Bích Trâm, Tỉnh ủy Quảng Nam - Đà Nẵng tổ chức cuộc họp quyết định phát động khởi nghĩa trên địa bàn toàn tỉnh, trọng điểm là Tỉnh đường tại Hội An. Đây là nơi đặt đầu não chính quyền Nam triều Quảng Nam. Giành được Hội An sẽ tạo đột phá lớn, nhưng nếu hành động thiếu tính toán, quân Nhật và lực lượng phản cách mạng đang có mặt tại đây có thể can thiệp.
Cụ Nguyễn Tấn Ưng, nguyên Bí thư lâm thời Thành ủy Hội An năm 1945 kể: “Nếu ta làm chậm và chúng làm trước thì sẽ xảy ra xung đột rất nguy hại, cần phải ra tay sớm”. Trong đồn bảo an đã có lực lượng nội ứng cảm tình với cách mạng từ lâu; quân Nhật ở Hội An rất ít, chỉ vài ba tên. Sau 4 giờ cân nhắc, đồng chí Võ Chí Công quyết: “Hội An phải hành động càng sớm càng tốt!”.
Cụ Nguyễn Thúy, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời tỉnh Quảng Nam năm 1945, nhớ lại: “Để hỗ trợ cho cuộc giành chính quyền ở Hội An, đề phòng quân Nhật, không cho chúng kéo đến đây, chúng tôi gởi chỉ thị cho Ủy ban Bạo động Điện Bàn huy động quần chúng xuống quốc lộ 1, chặt cây hai bên đường xuống chắn đường từ Cẩm Lệ vào Vĩnh Điện để ngăn xe Nhật. Chỉ thị cho Hòa Vang và Đại Lộc đánh đắm xà lan ở bến đò Túy Loan và Ái Nghĩa, không cho xe Nhật từ Bến Giằng, Hà Tân chạy xuống và từ Đà Nẵng chạy lên vào Hội An!”.
Từ đó, Ủy ban Khởi nghĩa Hội An thống nhất khởi nghĩa ngay trong đêm 17/8, thay vì chờ đến ngày 21/8 như kế hoạch. Quyết định ấy gắn liền với vai trò của đồng chí Võ Toàn (tức Võ Chí Công). Ông cử Trần Đình Tri mang tối hậu thư yêu cầu Tỉnh trưởng Tôn Thất Giáng giao chính quyền cho Việt Minh.
Theo cụ Nguyễn Thúy, đó là quyết định rất khó khăn: “Trước tình hình như vậy phải động não ghê gớm để quyết định một việc tày trời. Chúng tôi rất lo lắng. Nhưng với quyết tâm của Ủy ban Bạo động Hội An, và có ý kiến quả quyết của đồng chí Toàn, sau 4 giờ đồng hồ cân nhắc kỹ lưỡng, chúng tôi đồng ý để cho Hội An phát động khởi nghĩa!”.
Đêm ấy, các địa phương xung quanh Hội An phối hợp lập chướng ngại, sẵn sàng ngăn quân Nhật; chuẩn bị lực lượng, dao găm, mã tấu, nếu địch chống cự lâu dài thì chuyển sang đánh du kích. Lực lượng tự vệ vũ trang dẫn đầu, quần chúng theo sau, có lực lượng nội ứng dẫn đường. Đoàn người chiếm kho vũ khí, lấy súng đạn trang bị cho lực lượng cách mạng; đồn bảo an bị khống chế, các công sở lần lượt được tiếp quản. Đến ngày 18/8/1945, không chỉ Hội An mà các huyện Duy Xuyên, Thăng Bình, Tam Kỳ, Tiên Phước cũng đã giành được chính quyền.
Sau khi giành chính quyền, để tranh thủ mọi tầng lớp nhân dân, Việt Minh Quảng Nam mời nhiều nhân sĩ tham gia chính quyền như Nguyễn Tấn Hà ở Hội An, Hà Chữ ở Điện Bàn, Huỳnh Quang Đại, dược sĩ cao cấp, cùng một số vị khác. “Các vị nhân sĩ lâu nay chỉ nghe cộng sản bị bắt, bị đàn áp, giết hại, đột nhiên hôm nay lại xuất đầu lộ diện, phủ huyện nào cũng có, kể cả Hội An là nơi đầu não để giành chính quyền!”, cụ Thúy kể lại.
Đến “nhượng địa Tourrane”…
Nếu Hội An là nơi cách mạng chủ động chớp thời cơ thì Đà Nẵng - “nhượng địa Tourrane” - lại là cuộc đấu trí khi lực lượng phản cách mạng và hơn 15 ngàn quân Nhật đang có mặt tại đây chờ ngày về nước. Thực hiện chủ trương của Đảng, Thành ủy Đà Nẵng quyết định tranh thủ thương lượng, làm cho quân Nhật đứng ngoài cuộc, tạo điều kiện để nhân dân giành chính quyền mà không phải đối đầu bằng vũ lực. Mặt trận Việt Minh Đà Nẵng cử ông Phan Thêm (tức Cao Hồng Lãnh) vào đại bản doanh quân Nhật thương lượng; cử ông Lê Văn Hiến vào Quảng Ngãi, đề nghị Tỉnh ủy Quảng Ngãi không gây khó dễ cho quân Nhật tại đây.
Những ngày trước khởi nghĩa, phong trào ở Đà Nẵng phát triển nhanh dưới sự vận động của Huỳnh Ngọc Huệ, Lê Văn Hiến, Lê Văn Quý và các cán bộ Việt Minh. Tin thắng lợi của cách mạng ở Việt Bắc cùng lời kêu gọi giành chính quyền đã thổi bùng khí thế trong lòng nhượng địa. Trong dòng người ấy, phụ nữ Đà Nẵng xuất hiện như một lực lượng mới, mạnh mẽ và gây ngạc nhiên lớn.
Hồi ký bà Nguyễn Thị Nhạn ghi lại: “Theo lệnh của các Ủy ban bạo động tỉnh, phủ huyện, phụ nữ cũng như các giới khác đều được huy động đi giành chính quyền. Với gậy gộc, giáo mác, dao lỡ, dao xắt chuối, cùng với nam giới chị em tham gia rất hăng hái vào các hàng ngũ. Từ những người phụ nữ vốn quen với khuôn phép gia đình,... chị em bỗng chốc thay đổi tác phong, cách ăn mặc, cách đi đứng, xông vào đội ngũ hoạt động chính trị cùng các giới nhân dân tiến lên!”.
Khí thế quần chúng dâng cao, uy hiếp lực lượng thân Nhật nổi dậy tranh công, giành chính quyền với Việt Minh, điển hình là nhóm tay sai Nhật do Mai Trọng Tánh cầm đầu. Sau khi quân Nhật tại Đà Nẵng đồng ý án binh bất động, lúc 7 giờ ngày 26/8/1945, tiếng còi nhà máy vang lên. Từ khắp nơi trên “đất nhượng địa Tourane”, dưới sự chỉ đạo của các Ban bạo động, nhân dân xuống đường biểu tình giành chính quyền.
Cụ Hà Kỳ Ngộ, Đại đội trưởng Tự vệ cứu quốc và Thư ký Hội công nhân cứu quốc Hỏa xa Đà Nẵng năm 1945, kể lại: “Khi nghe tiếng còi tầm, theo lệnh ở trên, tôi cho anh em treo cờ Việt Minh lên Đềpô xe lửa Đà Nẵng, mặc dù lúc này bọn Hiến binh Nhật vẫn còn đóng ở trong Đềpô”. Quân Nhật lén hạ cờ và triển khai đội hình chiến đấu. Cụ tìm người biết tiếng Nhật để thương lượng, nói rõ Nhật Hoàng đã đầu hàng, quân Nhật chờ ngày về nước, không được can dự vào cuộc đấu tranh giành độc lập của người Việt Nam để tránh chuyện đổ máu không đáng có và yêu cầu trả lại lá cờ. Nghe qua lời phiên dịch, viên sĩ quan Nhật ra lệnh cho lính đưa cờ ra. “Tên lính Nhật đem lá cờ (được chúng gấp cẩn thận) bằng hai tay cho tôi. Trong lúc tôi yêu cầu chúng phải treo cờ lại thì anh Thân - công nhân thợ điện - vì quá mừng đã giật vội lá cờ treo lên luôn!”...
Từ Tỉnh đường Hội An đến “nhượng địa Tourrane”, lực lượng Việt Minh xứ Quảng không chỉ giành chính quyền mà còn chứng minh bản lĩnh lấy nhân dân làm sức mạnh, lấy tỉnh táo làm phương thức và lấy độc lập làm đích đến. Đó chính là khúc hoan ca vang lên từ xứ Quảng trong mùa thu năm 1945.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/khuc-hoan-ca-xu-quang-trong-mua-thu-1945-3350526.html
