Kí ức đau buồn người mẹ 8 lần vượt cạn giữa rừng sâu, chỉ 4 con sống sót
Bà mẹ người Chứt Hồ Khâm 8 lần đơn độc vào rừng vượt cạn bên bờ suối, phó mặc cho số phận khi đặt niềm tin mơ hồ. Không có sự trợ giúp của y tế, 4 người con đã chết yểu. Bà phải tự tay chôn cất con mình ngay sau khi các con vừa chào đời.
Lời tòa soạn
Giữa đại ngàn phía tây Hà Tĩnh, cộng đồng người Chứt ở bản Rào Tre từng sống biệt lập trong điều kiện đặc biệt khó khăn. Nhiều hủ tục như sinh con bên bờ suối, hôn nhân cận huyết cùng tập quán sản xuất lạc hậu đã tồn tại qua nhiều thế hệ, trở thành rào cản đối với sự phát triển của cộng đồng.
Hơn ba thập kỷ qua, cùng với quá trình định canh, định cư, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước dành cho đồng bào dân tộc thiểu số đã từng bước đi vào cuộc sống. Sự đồng hành bền bỉ của lực lượng Bộ đội Biên phòng, chính quyền địa phương, giáo viên, cán bộ cơ sở cùng khát vọng vươn lên của chính đồng bào đã tạo nên những chuyển biến rõ nét ở Rào Tre.
VietNamNetđăng tải loạt bài"Người Chứt: Từ bóng tối hủ tục đến ánh sáng văn minh", ghi lại hành trình chuyển mình của một cộng đồng với những đổi thay trong nhận thức, giáo dục, sinh kế và khát vọng xây dựng cuộc sống mới.
Những ký ức đau lòng
Cách trung tâm Hà Tĩnh khoảng 80km về phía biên giới Việt - Lào, bản Rào Tre (xã Phúc Trạch) là nơi sinh sống của đồng bào Chứt. Hiện bản có 46 hộ với 160 nhân khẩu. Cuộc sống hôm nay đã nhiều đổi thay, nhưng ký ức về những năm tháng bị hủ tục bao phủ vẫn còn in đậm trong tâm trí nhiều người.
Trưởng bản Hồ Thị Kiên (SN 1988) cho biết, trước kia, tổ tiên người Chứt ở Hà Tĩnh chủ yếu sinh sống trong các hang đá giữa đại ngàn Trường Sơn, gần như tách biệt với thế giới bên ngoài. Cuộc sống dựa vào săn bắt, hái lượm và gắn liền với nhiều tập tục truyền đời.

Bản Rào Tre hôm nay, nơi người Chứt đã từng bước đổi thay về mọi mặt. Ảnh: Đậu Tình
Đầu những năm 1990, đồng bào được vận động rời hang đá về định cư tại bản Rào Tre. Từ đó, cùng với quá trình định canh, định cư và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh kiên trì bám bản, đồng hành cùng người dân ổn định cuộc sống, tiếp cận y tế, giáo dục, từng bước thay đổi tập quán sản xuất và xóa bỏ nhiều hủ tục đã tồn tại qua nhiều thế hệ. Tuy vậy, sự thay đổi ấy không diễn ra trong ngày một, ngày hai.
Lớn lên trong giai đoạn những hủ tục vẫn còn ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống cộng đồng, chị Hồ Thị Kiên đã chứng kiến nhiều câu chuyện đau lòng, khi số phận của không ít người trong bản bị đặt cược vào những quan niệm lạc hậu.
“Trước đây, núi đồi rộng mênh mông nhưng người dân trong bản không ai chịu sản xuất, cuộc sống chìm trong đói nghèo và men say. Họ đặt niềm tin rất lớn vào thầy mo, thần linh và việc cúng bái hơn tri thức. Vì vậy, nhiều tập tục lạc hậu kéo dài, để lại không ít bi kịch”, chị Kiên nói.
Chị Kiên kể, một trong những hủ tục ám ảnh nhất là việc phụ nữ sinh con bên bờ suối. Khi trở dạ, họ thường một mình đi bộ đến những nơi vắng vẻ giữa rừng, không người đỡ đẻ, không thuốc men, không bất kỳ sự hỗ trợ y tế nào. Giữa đại ngàn hoang vắng, sự sống và cái chết nhiều khi chỉ cách nhau trong gang tấc.

Trưởng bản Hồ Thị Kiên cùng lực lượng Biên phòng góp phần đưa Rào Tre từng bước thoát khỏi những tập tục lạc hậu.
Chính chị Kiên và nhiều người Chứt cùng thế hệ cũng được sinh ra trong hoàn cảnh ấy.
Mẹ chị Kiên 6 lần sinh con bên bờ suối. Trong điều kiện thiếu thốn đủ bề, 3 người con của bà đã không thể sống sót sau khi chào đời. Nỗi đau ấy cũng đeo bám nhiều gia đình khác trong bản.
Bà Hồ Khâm, người phụ nữ đã gắn bó cả cuộc đời với Rào Tre, từng 8 lần đơn độc vượt cạn bên bờ suối. Mỗi lần sinh nở đều phó mặc cho số phận và niềm tin vào thần linh. Bà từng đau đớn khi 4 người con sinh ra không có sự trợ giúp y tế nên chết yểu. Bà phải tự tay chôn cất con mình ngay sau khi các con vừa chào đời.
Nhắc lại những ký ức ấy, người phụ nữ ngoài 50 tuổi vẫn không giấu được sự đau lòng.
“Một mình chống chọi với cơn đau dữ dội, trong rừng sâu đêm vắng chỉ có tiếng thú rừng. Nhiều phụ nữ sinh con bên suối rồi kiệt sức, nhiễm trùng, có khi mất cả mẹ lẫn con”, bà nghẹn ngào kể.
Theo Thiếu tá Nguyễn Đức Long, bác sĩ quân y, Tổ công tác cắm bản Rào Tre, nhiều năm trước, sức khỏe của đồng bào Chứt ở mức đáng báo động, với tỷ lệ tử vong cao, tuổi thọ thấp và tình trạng suy dinh dưỡng phổ biến ở trẻ em. Nguyên nhân không chỉ đến từ điều kiện sống khắc nghiệt mà còn xuất phát từ những tập tục cũ, nhiều người dân không tiếp cận kịp thời với y tế hiện đại. Quan niệm "sống thì tự nuôi, chết thì tự chôn" tồn tại dai dẳng trong nhiều năm.
Bi kịch của hôn nhân cận huyết
Hôn nhân cận huyết từng là một trong những hủ tục, đồng thời cũng là rào cản lớn đối với sự phát triển của cộng đồng nơi đây.
Do sống biệt lập giữa núi rừng Ka Đay trong thời gian dài, các mối quan hệ hôn nhân gần như chỉ bó hẹp trong phạm vi bản làng và họ hàng. Những cuộc hôn nhân như "con cô lấy con cậu", "cháu lấy chú"... từng diễn ra, để lại những hệ lụy kéo dài qua nhiều thế hệ.

Thiếu tá Nguyễn Đức Long, bác sĩ quân y, khám và chăm sóc sức khỏe cho trẻ em Chứt tại Rào Tre. Ảnh: Bộ đội Biên phòng cung cấp
Nhắc lại quãng thời gian ấy, Trung tá Dương Thanh Tịnh, nguyên Tổ trưởng Tổ công tác cắm bản Rào Tre, vẫn không khỏi trăn trở. Theo ông, khoảng 10 năm trước, hôn nhân cận huyết ở bản vẫn diễn ra khá phổ biến.
Hệ quả là nhiều trẻ sinh ra có thể trạng yếu, chậm phát triển, dị tật bẩm sinh, thậm chí không qua khỏi.
Có trường hợp cậu cháu kết hôn khiến ông day dứt hơn cả. Sau khi kết hôn, 2 vợ chồng nhiều lần sinh con nhưng các cháu đều lần lượt qua đời khi còn rất nhỏ.
"Chính chúng tôi cùng gia đình lo hậu sự cho các cháu không ít lần. Mỗi lần đều rất xót xa", ông Tịnh chia sẻ.
Trưởng bản Hồ Thị Kiên cho biết, do sống biệt lập giữa núi rừng Ka Đay, hôn nhân cận huyết từng trở thành vòng luẩn quẩn đeo bám người Chứt ở Rào Tre qua nhiều thế hệ.
Bi kịch ấy hiện hữu ngay trong gia đình chị; từ trường hợp của bố mẹ, đến chị gái.
Chị Kiên cho biết những cuộc hôn nhân khép kín cứ lặp đi lặp lại từ đời này sang đời khác, để lại những nỗi đau khó gọi thành tên. Đó là quãng ký ức mà nhiều người ở Rào Tre không muốn nhắc lại.
Vòng xoáy hôn nhân cận huyết ở Rào Tre tồn tại dai dẳng cho đến năm 2015. Năm đó, Hồ Xanh kết hôn với Hồ A San trong mối quan hệ con chú lấy con bác. Hai người con sinh ra, một đứa trẻ mất khi còn rất nhỏ, người con còn lại mang dị tật, không thể đi lại bình thường.
Ngồi bên người con tật nguyền, Hồ Xanh kể với phóng viên VietNamNet rằng: "Thương nhau rồi thì về ở với nhau thôi. Chúng tôi không nghĩ nhiều, nhưng không ngờ hậu quả lại đau lòng đến vậy", Xanh buồn bã nói.
Việc xóa bỏ hôn nhân cận huyết, chỉ tin vào thầy mo không chỉ là thay đổi một tập tục, mà còn là quá trình thay đổi nhận thức, mở rộng giao lưu và từng bước hòa nhập với đời sống hiện đại.

Bộ đội Biên phòng đồng hành cùng bà con trong hành trình thay đổi nhận thức, xóa bỏ hủ tục. Ảnh: Bộ đội Biên phòng cung cấp
Đó cũng là hành trình được tạo dựng từ sự quan tâm lâu dài của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số, sự kiên trì của lực lượng Bộ đội Biên phòng, chính quyền địa phương cùng những người bám bản trong việc đưa chủ trương, chính sách đến với từng hộ dân.
Theo Trung tá Tịnh, quan trọng hơn cả, chính người Chứt đã từng bước vượt qua những ràng buộc của quá khứ để lựa chọn một cuộc sống khác cho thế hệ sau.
Những hủ tục từng "giam cầm" bao phận người dưới chân núi Ka Đay chưa thể mất đi trong ngày một, ngày hai. Nhưng từ những mất mát ấy, những "cú hích" đầu tiên đã xuất hiện, mở ra hành trình thay đổi nhận thức của cả cộng đồng, vượt qua rào cản và đã có những thành tựu đáng kể.











