Kiến tạo thể chế để Hà Nội thực sự là nơi hiền tài hội tụ và tỏa sáng - Bài cuối: Hội tụ và trọng dụng nhân tài để xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại

Đích đến của chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là hình thành đội ngũ có năng lực, đạo đức, trách nhiệm và khát vọng cống hiến; đồng thời tạo dựng môi trường để tài năng được phát hiện, sử dụng đúng chỗ và phát huy lâu dài. Với Hà Nội, đó cũng là một phần của quá trình bồi đắp “nguyên khí”, đưa truyền thống văn hiến trở thành nguồn lực kiến tạo Thủ đô văn minh, hiện đại.

Người tài và những kỳ vọng

Chiều sâu văn hiến của Thăng Long - Hà Nội qua hàng nghìn năm không chỉ hiện diện trong hệ thống di tích, kiến trúc hay những lớp trầm tích văn hóa, mà còn được tạo dựng bởi rất nhiều thế hệ trí thức, danh nhân, nghệ nhân, nhà giáo và những thế hệ tài năng trước đó. Bởi vậy, công cuộc xây dựng Thủ đô văn hiến trong giai đoạn mới vừa phải bảo đảm gìn giữ, bảo tồn di sản, vừa phải tiếp tục phát huy, nuôi dưỡng những thế hệ đủ trí tuệ, năng lực và nhân cách để kế thừa, làm giàu thêm những giá trị ấy.

Đây cũng là điểm gặp nhau giữa chính sách phát triển nguồn nhân lực của Hà Nội với định hướng lớn về phát triển văn hóa, con người của đất nước. Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam xác định: Phát triển văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột, hệ điều tiết cho phát triển nhanh và bền vững đất nước. Các giá trị văn hóa phải được gắn kết chặt chẽ, hài hòa, thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội, từ chính trị, kinh tế, xã hội, môi trường tới quốc phòng, an ninh, đối ngoại, thực sự trở thành “sức mạnh mềm” của quốc gia trong kỷ nguyên mới.

Đáng chú ý, Nghị quyết đặt ra mối quan hệ hai chiều rất rõ: Phát triển văn hóa vì sự hoàn thiện nhân cách con người xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên mới và xây dựng con người để phát triển văn hóa. Tạo lập môi trường văn hóa nhân văn, lành mạnh, văn minh, hiện đại. Phát triển toàn diện văn hóa, con người Việt Nam trên nền tảng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam; phát huy truyền thống yêu nước, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần tự chủ, tự cường dân tộc, đề cao đạo đức, tài năng, sức sáng tạo và khát vọng cống hiến vì sự phồn vinh, văn minh, hạnh phúc của Nhân dân và sự phát triển mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Theo tinh thần đó, nguồn nhân lực chất lượng cao không thể chỉ được nhận diện qua học hàm, học vị hay trình độ chuyên môn. Người tài cần có khả năng tạo ra giá trị, đồng thời có đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội và ý thức thượng tôn pháp luật. Nói một cách khái quát, yêu cầu “có tài” phải đi cùng “có đức”. Với một đô thị đặc biệt như Hà Nội, quyết định của nhà quản lý, công trình của nhà khoa học hay thiết kế của kiến trúc sư đều có thể tác động lâu dài tới cộng đồng và diện mạo thành phố.

Yêu cầu nhận diện đúng và sử dụng hiệu quả nhân tài cũng được nhấn mạnh tại buổi làm việc ngày 24/8/2026 với Đảng ủy Chính phủ, các cơ quan liên quan về chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ rõ nhân tài là nguồn lực chiến lược đặc biệt của quốc gia. Phát triển, thu hút và trọng dụng nhân tài phải đặt trong tổng thể chiến lược phát triển đất nước, lấy lợi ích quốc gia, dân tộc và yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ chiến lược làm định hướng cao nhất.

Theo đó, nhân tài phải được nhận diện và đánh giá chủ yếu bằng phẩm chất, năng lực thực tế, tư duy sáng tạo, sản phẩm cụ thể, thành tích, uy tín nghề nghiệp và giá trị cống hiến. Không đồng nhất nhân tài với người có bằng cấp cao, học hàm, học vị, chức vụ quản lý hoặc thâm niên công tác. Tiêu chí phải thống nhất về nguyên tắc nhưng linh hoạt theo đặc thù từng ngành, lĩnh vực và yêu cầu của từng nhiệm vụ. Gắn nhân tài với yêu cầu giải quyết những “bài toán” cụ thể, công khai yêu cầu, tìm đúng người có khả năng giải quyết. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh, thu hút nhân tài phải gắn liền với trọng dụng, giao nhiệm vụ cụ thể và mạnh dạn nghiên cứu đề xuất bỏ những rào cản trong việc bổ nhiệm chức danh quản lý với nhân tài. Đồng thời trọng dụng nhân tài phải đi liền với đạo đức liêm chính, trách nhiệm giải trình, tinh thần phụng sự, nguồn nhân tài bền vững nhất vẫn phải được hình thành từ chính người Việt Nam, đổi mới căn bản tư duy và phương thức quản trị nhân tài.

Làm gì để “thảm đỏ” đón người tài không phai màu?

Đối với Hà Nội, Nghị quyết số 57/2026/NQ-HĐND về một số chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao càng tạo thêm cơ sở để hiện thực hóa những kỳ vọng. Nghị quyết đặt ra nguyên tắc thực hiện chính sách chính xác, đầy đủ, công khai, minh bạch và thuận lợi; đồng thời quy định kinh phí phục vụ hoạt động tuyển chọn, đánh giá, xây dựng bộ tiêu chí và thuê chuyên gia, tổ chức tư vấn độc lập. Ý nghĩa của những quy định ấy không chỉ nằm ở việc chuẩn hóa thủ tục, mà còn ở khả năng tạo dựng niềm tin vào sự công bằng trong lựa chọn và trọng dụng nhân tài. Tiêu chí rõ ràng, quy trình có thể kiểm chứng và kết quả chịu sự giám sát là nền tảng để năng lực được nhận diện đúng, cơ hội được trao xứng đáng. Ngược lại, nếu đánh giá vẫn thiên về hồ sơ, bằng cấp hoặc dựa trên những tiêu chí chung chung, mức hỗ trợ hấp dẫn cũng khó tạo sức hút bền vững. Người tài cần được đãi ngộ, nhưng còn cần niềm tin rằng năng lực của mình sẽ được ghi nhận và có cơ hội chuyển hóa thành đóng góp thực chất.

Trân trọng tri thức, nuôi dưỡng tài năng là cách tiếp nối truyền thống văn hiến của Thủ đô. (Ảnh trong bài: Linh Chi)

Trân trọng tri thức, nuôi dưỡng tài năng là cách tiếp nối truyền thống văn hiến của Thủ đô. (Ảnh trong bài: Linh Chi)

Đồng thời, Nghị quyết 80-NQ/TW cũng đặt song song yêu cầu xây dựng con người phát triển toàn diện về đức - trí - thể - mỹ, với việc tạo lập môi trường văn hóa nhân văn, lành mạnh, văn minh, hiện đại và xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật. Nói cách khác, việc bồi dưỡng, trọng dụng chuyên gia, trí thức, văn nghệ sĩ tài năng và thế hệ trẻ có năng khiếu cần đặt trong môi trường thuận lợi để họ phát huy sức sáng tạo và khát vọng cống hiến.

Với Hà Nội, môi trường đó cần được vun đắp ngay trong từng cơ quan, trường học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp. Năng lực phải được ghi nhận qua công việc, ý kiến chuyên môn được lắng nghe, thành quả sáng tạo được tôn trọng, trách nhiệm được phân định rõ. Sự công bằng trong đánh giá, tôn trọng khác biệt chuyên môn, ứng xử có văn hóa và tinh thần hợp tác là những yếu tố thiết thực để người giỏi yên tâm làm việc, cũng là những biểu hiện cụ thể của văn hóa trọng dụng nhân tài. Tuy đãi ngộ vật chất có thể tạo sức hút ban đầu nhưng cơ hội phát triển và điều kiện cống hiến mới tạo nền tảng cho sự gắn bó lâu dài của các chuyên gia, người có chuyên môn cao.

Bởi vậy, văn hóa trọng dụng nhân tài thường bắt đầu từ nhu cầu thực tế: xác định vấn đề cần giải quyết, lựa chọn đúng người, giao nhiệm vụ đi cùng nguồn lực và đánh giá bằng đóng góp. Với nghiên cứu, sáng tạo, cũng cần tránh cách nhìn chỉ coi trọng kết quả trước mắt mà bỏ qua quá trình tích lũy tri thức, thử nghiệm và đào tạo đội ngũ kế cận. Mặt khác, chính sách dù tốt cũng khó có thể phát huy nếu việc phân công thiếu hợp lý, đánh giá thiếu công bằng hoặc sáng kiến không được xem xét thỏa đáng. Chính vì thế, việc thu hút và giữ chân người tài cũng chính là phép thử đối với năng lực quản trị của đội ngũ lãnh đạo đơn vị sử dụng nhân lực, cũng như văn hóa doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức.

Nhìn rộng hơn, ở phạm vi đô thị, sức hút đối với nhân tài còn được quyết định bởi chất lượng sống. Người giỏi tìm kiếm, lựa chọn nơi làm việc cũng là lựa chọn môi trường để bản thân và gia đình gắn bó lâu dài. Do đó, đời sống văn hóa phong phú, giáo dục và y tế chất lượng, giao thông thuận tiện, không gian sống lành mạnh vì thế đều góp phần tạo nên lợi thế thu hút nhân tài.

Với Hà Nội, truyền thống văn hiến, hệ thống di sản phong phú cùng sự hội tụ của các trường đại học, viện nghiên cứu, thiết chế văn hóa và cộng đồng sáng tạo là lợi thế để thu hút nhân tài. Những nguồn lực ấy vừa làm giàu đời sống tinh thần, vừa mở ra cơ hội học hỏi, trao đổi tri thức và hợp tác giữa nhiều lĩnh vực. Chính khả năng tạo dựng một môi trường giàu bản sắc, cởi mở và có cơ hội cống hiến sẽ giúp Thủ đô chuyển lợi thế văn hóa thành năng lực hội tụ, gắn kết nhân tài lâu dài. Đó cũng là cách tiếp nối truyền thống trọng hiền tài, để văn hiến trở thành nguồn lực xây dựng Hà Nội văn minh, hiện đại.

Bảo Minh - Đỗ Trang

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/kien-tao-the-che-de-ha-noi-thuc-su-la-noi-hien-tai-hoi-tu-va-toa-sang-bai-cuoi-hoi-tu-va-trong-dung-nhan-tai-de-xay-dung-thu-do-van-hien-van-minh-hien-dai.html