Kiến trúc sư trẻ 'vẽ' bảo tàng di sản Huế

Đam mê nghiên cứu di sản, nam sinh ngành kiến trúc quê miền Tây đã nghiên cứu và thiết kế công trình 'Bảo tàng Di sản Cố đô Huế'. Công trình gợi mở về sự tiếp nối, để 'di sản sống' của xứ Huế tiếp tục chảy trong đời sống đương đại.

Không gian thiết kế của công trình “Bảo tàng Di sản Cố đô Huế”. Ảnh: D.KHOA

Không gian thiết kế của công trình “Bảo tàng Di sản Cố đô Huế”. Ảnh: D.KHOA

Với tình yêu di sản văn hóa, Duy Khoa đã dành thời gian hơn tám tháng để nghiên cứu và thực hiện đồ án nói trên. Đặng Duy Khoa kể rằng, ban đầu em mong muốn gói trọn bản sắc văn hóa Huế trong một công trình, với ý tưởng phát triển từ các bảo tàng hiện có như Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế. Tuy nhiên, khái niệm “cổ vật” được nhận thấy là còn hạn hẹp, chỉ gợi về những hiện vật tĩnh, thuộc quá khứ. Những tên gọi như “Bảo tàng Lịch sử triều Nguyễn” hay “Bảo tàng Cung đình Huế” cũng bị xem là bó hẹp trong phạm vi cung đình.

Thay vào đó, “di sản” được lựa chọn như một khái niệm rộng mở hơn, bao gồm cả nếp sống, thẩm mỹ và cách con người Huế ứng xử với thiên nhiên, một dòng chảy văn hóa vẫn đang tiếp diễn. Và chính cách tiếp cận “di sản sống” này, Khoa đã từng bước hoàn thiện đồ án “Bảo tàng Di sản Cố đô Huế”. Công trình được định hướng như một không gian kể chuyện về ký ức sống động của Huế.

Điểm đáng chú ý là đồ án của Khoa được thiết kế với việc lựa chọn khu đất ngay cạnh Đại Nội, khu vực nhiều ràng buộc về quy hoạch, chiều cao và bảo tồn di tích. Theo tác giả, thay vì chọn khu đất rộng ở ngoại ô để dễ sáng tạo, Khoa chủ động chọn “bài toán khó” nhằm tăng tính thực tế và khả năng phục vụ du khách. “Ngay từ đầu, em xác định làm bảo tàng thì phải thật sự hữu ích cho Huế, chứ không chỉ để thỏa mãn cái tôi của sinh viên kiến trúc”, Khoa chia sẻ.

Không gian thiết kế của công trình “Bảo tàng Di sản Cố đô Huế”. Ảnh: D.KHOA

Không gian thiết kế của công trình “Bảo tàng Di sản Cố đô Huế”. Ảnh: D.KHOA

Theo Đặng Duy Khoa, Huế sở hữu kho tàng di sản đồ sộ nhưng chưa thực sự thu hút giới trẻ do thiếu tính tương tác và trải nghiệm. Nhiều không gian di tích giống như nơi tham quan hơn là nơi giúp người xem hiểu sâu về đời sống, lễ nghi hay cách người xưa đã sống.

Bên cạnh đó, việc trưng bày hiện vật ngay trong các di tích ngoài trời cũng đặt ra thách thức về bảo quản, đồng thời khiến di tích phải “gánh” thêm những chức năng không phù hợp. Từ những trăn trở này, đồ án đề xuất hướng tiếp cận mới, tổ chức lại tuyến tham quan, “giải phóng” chức năng cho di tích và xây dựng một thiết chế bảo tàng hiện đại để kể câu chuyện di sản một cách liền mạch, hấp dẫn hơn.

Không đi theo lối thiết kế “giả cổ”, đồ án sử dụng ngôn ngữ kiến trúc hiện đại, với phần lớn không gian được đưa xuống tầng âm. Bề mặt phía trên là hệ mái xanh uốn lượn như một “mặt đất thứ hai”, vừa hòa nhập cảnh quan vừa tôn vinh các di tích hiện hữu. Đồng thời, đồ án cũng tích hợp nhiệm vụ phục hồi các công trình bị lãng quên như Không gian văn hóa Lục Bộ, di tích Khâm Thiên Giám…

Cùng với đó, trong đồ án của mình, Duy Khoa đã đưa ra giải pháp xử lý nước lấy cảm hứng từ tư duy trị thủy truyền thống. Công trình hoạt động như một “cỗ máy” tuần hoàn nước, vừa điều tiết vi khí hậu, vừa tạo nên yếu tố thẩm mỹ như màn mưa bao quanh. Huế là vùng đất thường gánh chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, mưa lũ cực đoan nên việc thiết kế cũng có tính toán phương án chống ngập dựa trên dữ liệu lũ lịch sử, đảm bảo an toàn cho công trình.

Được thực hiện trong hơn tám tháng với sự hướng dẫn của ThS. KTS Nguyễn Đình Vinh, đồ án “Bảo tàng Di sản Cố đô Huế” của Đặng Duy Khoa không chỉ dừng ở thiết kế mà còn đưa ra các chiến lược có giá trị tham khảo trong thực tế.

“Tính ứng dụng không nằm ở việc có thể xây ngay, mà ở những giải pháp và định hướng để giải quyết vấn đề của Huế. Sau đồ án, em nghĩ nhiều hơn đến việc làm sao đưa “hồn” di sản vào đời sống hiện đại, để nó không bị đóng khung mà có thể tiếp tục lan tỏa. Nếu có cơ hội được triển khai, em sẵn sàng chia sẻ và đồng hành hoàn thiện đề án. Không có gì hạnh phúc hơn với một người làm kiến trúc khi ý tưởng của mình có thể bước ra đời thực và phục vụ cho cộng đồng”, Duy Khoa chia sẻ.

Đồ án tốt nghiệp mang tên “Bảo tàng Di sản Cố đô Huế” của Đặng Duy Khoa (quê ở An Giang, là sinh viên trường Đại học Kiến trúc TP.HCM) đã xuất sắc giành giải Nhất Giải thưởng Loa Thành cuối năm 2025 vừa qua. Đây là một trong những giải thưởng uy tín dành cho sinh viên khối ngành kiến trúc - xây dựng trên toàn quốc.

SƠN THÙY

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/van-hoa/kien-truc-su-tre-ve-bao-tang-di-san-hue-214871.html