'Kinh tế bạc' - Một động lực tăng trưởng mới

Già hóa dân số lâu nay được nhìn như một gánh nặng an sinh, nhưng cách tiếp cận này đang thay đổi. Nếu được tổ chức hiệu quả, dân số già còn có thể trở thành thị trường, nguồn lực và động lực tăng trưởng mới.

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phát triển “kinh tế bạc”, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh cần chuyển nhận thức: Người cao tuổi không phải là gánh nặng mà là nguồn lực của xã hội. Điều này đặt ra yêu cầu thích ứng khi cấu trúc dân số thay đổi nhanh.

Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa từ năm 2011 với tốc độ nhanh. Năm 2024 có khoảng 14,2 triệu người từ 60 tuổi trở lên, dự kiến gần 18 triệu vào năm 2030. Xu hướng này tạo áp lực lên y tế, bảo hiểm và chăm sóc dài hạn, nhưng đồng thời mở ra thị trường tiêu dùng mới, lực lượng lao động tiềm năng và nguồn lực xã hội cần được khai thác đầy đủ.

Từ thực tế đó, kinh tế bạc đang được nhiều quốc gia coi là một xu hướng phát triển tất yếu. Thay vì tập trung vào chi phí của già hóa, các nền kinh tế bắt đầu khai thác nhu cầu dịch vụ, chăm sóc sức khỏe, tài chính, giáo dục và các hình thức tiêu dùng mới của người cao tuổi. Song song với đó là các chính sách điều chỉnh tuổi nghỉ hưu linh hoạt, khuyến khích người cao tuổi tiếp tục tham gia vào đời sống kinh tế.

Báo cáo của Ageing Asia năm 2020 cho biết, Singapore bước vào giai đoạn “siêu già” vào năm 2026, nhưng quy mô kinh tế bạc của nước này được đánh giá là “mỏ vàng”, có thể đã đạt khoảng 72 tỷ USD vào năm 2025. Hay tại EU, theo Ủy ban châu Âu (EC), kinh tế bạc đóng góp khoảng 3.700 tỷ Euro (25% GDP) và tạo ra 78 triệu việc làm vào năm 2025, cho thấy đây là một hệ sinh thái tăng trưởng quy mô lớn chứ không chỉ là lĩnh vực an sinh.

Ở Việt Nam, khung chính sách cho hướng tiếp cận này dần hình thành. Chính phủ đã ban hành Chiến lược quốc gia về người cao tuổi đến năm 2035. Nghị quyết số 36/NQ-CP ngày 6/3 đặt trọng tâm vào phát triển các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao - một trụ cột của “kinh tế bạc”. Cùng với đó, Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương được giao chủ trì xây dựng Đề án phát triển “kinh tế bạc” nhằm nâng cao phúc lợi cho người cao tuổi, đồng thời khai thác tốt hơn nguồn lực trí tuệ, kinh nghiệm và tài chính của nhóm dân số này.

Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở chính sách, mà ở sự thay đổi trong cách nhìn và tư duy. Trong mô hình cũ, người cao tuổi thường được đặt trong khuôn khổ của hệ thống trợ cấp và bảo trợ xã hội. Với cách tiếp cận mới, họ được nhìn nhận như một lực lượng có thể tiếp tục đóng góp, cả ở phía cung và cầu của nền kinh tế.

Dù vậy, việc biến “kinh tế bạc” thành động lực tăng trưởng còn đòi hỏi sự thay đổi đồng thời từ thị trường, doanh nghiệp và xã hội. Khi người cao tuổi được coi là một nhóm khách hàng, lực lượng lao động và nguồn tri thức, cách thiết kế sản phẩm, dịch vụ và cả môi trường làm việc cũng phải thay đổi theo.

Già hóa dân số là xu thế không thể đảo ngược. Điều quan trọng là thích ứng với tình hình bằng tầm nhìn dài hạn. Nếu được triển khai đúng hướng, “kinh tế bạc” không chỉ giúp giảm áp lực an sinh, mà còn có thể mở ra một không gian tăng trưởng mới, nơi kinh nghiệm, tri thức và nhu cầu của một thế hệ trở thành nguồn lực cho nền kinh tế trong những thập niên tiếp theo.

An Sinh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/kinh-te-bac-mot-dong-luc-tang-truong-moi-370577.html