Kỹ năng giữ mối liên hệ chặt chẽ với Nhân dân Bài cuối: Để tiếng nói của cử tri thành hành trang của đại biểu
Luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định rất rõ: đại biểu HĐND phải liên hệ chặt chẽ với Nhân dân. Trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cùng với sự hình thành Tổ đại biểu ở cấp xã, câu trả lời dần hiện ra từ thực tiễn: muốn gần dân, đại biểu phải có kỹ năng hành động - biết kết nối, biết đi thực tế, biết giám sát đến cùng và biết dựa vào tập thể, dựa vào dân để tiếng nói của cử tri trở thành hành trang cho đại biểu hành động.
Ở trong dân - kỹ năng đầu tiên, quan trọng nhất
Đại biểu Lê Hồng Thái - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội Nông dân phường Ea Kao, Đắk Lắk chia sẻ: “Tôi công khai số điện thoại trên các nhóm, trong chương trình hành động và đặc biệt tại nhà văn hóa các tổ dân phố, các buôn nơi mình ứng cử, tôi để số điện thoại để cử tri tiện liên hệ. Có bác nông dân nhắn Zalo lúc tối, phản ánh chuyện nước tràn ruộng. Sáng hôm sau tôi xuống xem luôn, chứ để lâu là thành bức xúc”. Câu chuyện nhỏ, nhưng lại chạm đúng tinh thần của Điều 33 Luật Tổ chức chính quyền địa phương: đại biểu phải thường xuyên tiếp xúc cử tri, lắng nghe, thu thập và phản ánh trung thực ý kiến của Nhân dân. Ở cấp xã, điều đó không khó - nếu đại biểu thực sự muốn làm.
Thực tế cho thấy, những đại biểu được cử tri nhớ tên không phải vì phát biểu hay ở hội trường, mà vì họ “có mặt” trong đời sống của dân. Họ xuất hiện trong các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chi hội, chi đoàn; trong những ngày làm đường, xây dựng công trình; trong các cuộc họp thôn, tổ dân phố... thậm chí cả những cuộc trò chuyện bên ấm nước chè. Không ít đại biểu chủ động “mở rộng kênh” liên lạc: dùng điện thoại cá nhân, Zalo, tham gia nhóm của các đoàn thể, các ngành. Điều quan trọng hơn là tạo được cảm giác gần gũi để người dân sẵn sàng nói thật.

Dựa vào dân để tiếng nói của cử tri trở thành hành trang cho đại biểu. Ảnh: B. Nguyên
Không dừng lại ở những cách làm quen thuộc, tại phường Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, mô hình “Cà phê sáng đại đoàn kết” đã tạo nên một không gian rất khác, tạo điều kiện cho cử tri mạn đàm về ứng cử viên đại biểu dân cử trong cuộc bầu cử vừa qua. Trong không khí cởi mở, thân tình, cử tri không chỉ “nghe báo cáo” mà còn trực tiếp đặt câu hỏi, bày tỏ kỳ vọng, thậm chí tranh luận. Chính sự gần gũi này đã giúp tăng tính minh bạch, trách nhiệm và tạo dựng niềm tin ngay từ đầu. Từ thực tiễn đó, có thể hình dung một hướng đi hoàn toàn khả thi ở cấp xã: nếu được tổ chức bài bản thông qua Tổ đại biểu, những buổi “cà phê đại biểu với cử tri” có thể trở thành kênh tiếp xúc thường xuyên. Ở đó, đại biểu không cần “lên diễn đàn” mà chỉ cần “ngồi xuống”, lắng nghe và trao đổi; cử tri cũng không cần chờ hội nghị mà có thể nói điều mình nghĩ trong một không gian gần gũi, đời thường và hành động của đại biểu bắt đầu ngay từ những điều giản dị nhất.
Cử tri Lê Đức Phú - phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng chia sẻ thẳng thắn: gặp đại biểu ngoài đời dễ nói hơn trong hội nghị. Nói trực tiếp, bên ấm nước chè trong một không gian riêng tư dễ chia sẻ hơn là thông qua điện thoại, mạng xã hội.
Tổ đại biểu - “cầu nối” để đại biểu hành động
Nghe được dân nói mới chỉ là bước đầu. Điều quan trọng hơn là làm gì với những điều đã nghe. Luật đã trao cho đại biểu nhiều quyền: giám sát, chất vấn, yêu cầu cung cấp thông tin, kiến nghị xử lý vi phạm… Trong thực tế, nếu mỗi đại biểu hành động đơn lẻ, hiệu quả sẽ rất hạn chế. Đây chính là lúc vai trò của Tổ đại biểu HĐND cấp xã trở nên rõ nét trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hiện nay. Một Tổ trưởng Tổ đại biểu chia sẻ: “Trước đây, mỗi người nắm một ít thông tin, có khi trùng lặp, có khi bỏ sót. Nay Tổ phân công rõ: ai theo địa bàn nào, ai theo lĩnh vực nào. Có vấn đề là cùng vào cuộc”. Theo quy định, Tổ đại biểu có trách nhiệm tổ chức tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến, kiến nghị; thực hiện giám sát theo phân công và triển khai nhiệm vụ theo chỉ đạo của Thường trực HĐND. Nhưng trong thực tiễn, vai trò của Tổ còn rộng hơn: tạo ra một cơ chế hành động có tổ chức cho từng đại biểu.
Khi có phản ánh của cử tri, thay vì chờ đến kỳ họp mới xử lý, Tổ đại biểu có thể vào cuộc ngay bằng cách phân công cụ thể: người xuống hiện trường xác minh; người làm việc với UBND cấp xã hoặc cơ quan liên quan; người tổng hợp thông tin để chuẩn bị nội dung kiến nghị, chất vấn.
Đại biểu Nguyễn Thị Thùy - xã Mai Phụ, Hà Tĩnh kể lại tình huống rất điển hình: quá trình thi công một tuyến đường qua thôn, cử tri phản ánh có dấu hiệu đơn vị thi công bán đất trái phép. Ngay lập tức, Tổ đại biểu được "kích hoạt", phân công từng người tiếp cận, xác minh, bám sát hiện trường để làm rõ. Khi có đủ căn cứ, Tổ thống nhất phản ánh lên chủ đầu tư và Thường trực HĐND, nhờ đó việc xử lý được thực hiện kịp thời. Trước đây cấp xã chưa có Tổ đại biểu nên nhiều việc còn rời rạc; nay có Tổ, nếu hoạt động tốt thì việc giữ liên hệ với cử tri và xử lý kiến nghị rõ ràng hiệu quả hơn hẳn”.
Từ thực tiễn đó có thể thấy rõ một “chuỗi hành động” của đại biểu:
nghe - đi - kiểm tra - phối hợp - kiến nghị - theo dõi kết quả. Khi đại biểu đã có đủ thông tin từ thực tiễn, các phiên chất vấn tại kỳ họp cũng trở nên sắc sảo hơn, “trúng” hơn. Đại biểu HĐND cấp xã Y Lập KSơr - tỉnh Đắk Lắk khẳng định: “Muốn chất vấn có sức nặng, rõ trách nhiệm thì phải có thực tế. Mình đi nhiều, nghe nhiều, có bằng chứng cụ thể thì người được chất vấn cũng không thể trả lời chung chung.”
Trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, kỹ năng hành động của đại biểu HĐND cấp xã là sự kết hợp giữa chủ động của từng đại biểu và sức mạnh tổ chức của Tổ đại biểu. Khi đại biểu biết ở trong dân để nghe cho đúng, biết dựa vào Tổ để làm cho đến nơi đến chốn, mối liên hệ với Nhân dân sẽ trở thành một dòng chảy sống động - nơi tiếng nói của cử tri thực sự đi vào quyết định và hành động của chính quyền ở cơ sở.











