Kỷ niệm 100 ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam: Một tình yêu với sự thật!

Ngọn lửa của nghề báo chân chính, báo chí cách mạng không chỉ nằm ở những tấm thẻ được cấp, mà nó cháy trong trái tim của mỗi người cầm bút có trách nhiệm với xã hội.

Tháng 6 về, mang theo cái nắng hanh hao của mùa hạ và cả những bâng khuâng rất riêng của người làm báo. Tôi mỉm cười, một nụ cười có cả niềm vui chung và một chút tự hào thầm lặng. Bởi trong suốt hành trình 10 năm cầm bút, tôi là một “nhà báo không thẻ”.

CTV Sông Hàn đoạt giải khuyến khích Cuộc thi Báo chí viết về mô hình "dân vận khéo" tiêu biểu do Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng tổ chức.

CTV Sông Hàn đoạt giải khuyến khích Cuộc thi Báo chí viết về mô hình "dân vận khéo" tiêu biểu do Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng tổ chức.

Thẻ nhà báo ư? Tôi chưa bao giờ có. Con đường đưa tôi đến với nghề không phải là giảng đường đại học báo chí chính quy, mà là những ngã rẽ gập ghềnh của cuộc đời. Nó bắt đầu từ một nỗi trăn trở khôn nguôi trước những phận người, những câu chuyện bị lãng quên trong dòng chảy hối hả của xã hội. Nó bắt đầu từ niềm tin rằng, mỗi câu chữ được viết ra từ sự thật và trái tim đều có sức mạnh lay động, chữa lành và thay đổi.

Tôi vẫn nhớ như in bài viết đầu tiên của mình. Đó không phải là một phóng sự điều tra chấn động hay một bài bình luận sắc sảo. Đó là câu chuyện về vấn đề thất nghiệp của sinh viên sau khi ra trường với tựa đề “Tại sao ‘ông cử, bà thạc’ thất nghiệp ngày càng tăng?” với mong muốn có cái nhìn khách quan hơn về những “ông cử, bà thạc” thất nghiệp.

Viết được bài báo đó, tôi không có giấy giới thiệu để đàng hoàng bước vào các cơ quan chức năng tìm hiểu những thông tin liên quan. “Vũ khí” của tôi chỉ là chiếc xe máy cũ kỹ mà tôi hay gọi đùa là “con ngựa sắt”, một cuốn sổ tay đã sờn góc và một trái tim dám gõ những cánh cửa tưởng chừng khép kín.

Tôi đã ngồi ở quán nước, cà phê cóc nhiều con phố, tiếp cận từ các nhà hàng, quán bar để lắng nghe các bạn sinh viên làm thêm, các bạn đã tốt nghiệp đại học nhưng chịu khó làm thêm trang trải cuộc sống trong lúc chờ đợi xét tuyển công việc. Tôi đã trò chuyện với các bạn không phải bằng những câu hỏi phỏng vấn cứng nhắc, mà bằng sự sẻ chia của một người từng trải, từng vác hàng chục bộ hồ sơ xin việc, gõ cửa nhiều cơ quan hành chính nhà nước lúc bấy giờ.

Thế nhưng, làm một “nhà báo không thẻ”, tôi cũng quen với những cái lắc đầu, những ánh mắt dò xét. “Anh tên gì, ở báo nào?”, “Giấy giới thiệu của anh đâu?”... Không có tấm thẻ thông hành, tôi mất đi nhiều cơ hội. Tôi không thể tham dự những cuộc họp báo quan trọng, không dễ dàng tiếp cận những nguồn tin chính thống. Nhiều cánh cửa đã đóng sầm lại trước mặt tôi. Thậm chí, đã có lúc (năm 2018), tôi phải đối mặt với cả sự nguy hiểm, lời đe dọa khi viết về hoạt động “chui” của một doanh nghiệp.

Nhưng cũng chính cái thế “không thẻ” ấy lại cho tôi những món quà vô giá. Khi không bị ràng buộc bởi những quy định hay áp lực của một tòa soạn lớn, tôi có sự tự do để đi đến tận cùng của sự thật. Chẳng hạn, tôi có thể ngồi hàng giờ với một cựu chiến binh, kiên nhẫn lật giở từng trang ký ức đã úa màu thời gian của ông, chỉ để tìm một chi tiết đắt giá cho câu chuyện của mình...

Phòng làm việc của tôi không phải là căn phòng máy lạnh với những chiếc máy tính hiện đại. Phòng làm việc của tôi là quán cóc ven đường, là sân nhà của một người nông dân... Tòa soạn của tôi là cuộc đời rộng lớn này và những người “đồng nghiệp” thân thiết nhất của tôi chính là những nhân vật trong bài viết – họ cung cấp cho tôi thông tin, cho tôi cảm xúc và cho tôi cả sức mạnh để đi tiếp.

Nhìn lại chặng đường 100 năm của Báo chí Cách mạng Việt Nam, những cộng tác viên như tôi càng thấy thấm thía. Những nhà báo thế hệ đầu tiên như Nguyễn Ái Quốc, Trường Chinh, Xuân Thủy... thời bấy giờ các bậc tiền bối cũng đâu có những tấm thẻ lấp lánh?. “Tòa soạn” là những căn hầm bí mật, “nhà in” là những tảng đá... “Vũ khí” chính là ngòi bút sắc bén và một trái tim sục sôi tình yêu Tổ quốc, đồng bào. Những ngòi bút ấy viết ra không phải vì danh tiếng hay lợi lộc mà vì sứ mệnh giải phóng dân tộc. Các bậc tiền bối ấy chính là những “nhà báo không thẻ” vĩ đại nhất.

Ngẫm lại, hành trình của tôi và của rất nhiều người làm báo tự do, những người viết thầm lặng khác, có lẽ chỉ là một sự tiếp nối rất nhỏ bé tinh thần ấy trong thời bình. Chúng tôi, những “nhà báo không thẻ”, có thể không có tên trên những giải thưởng báo chí danh giá, không có một vị trí chính thức trong biên chế.

Đáng mừng thay, trong hành trình cộng tác của mình, cá nhân cộng tác viên cũng đã nhận được một số giải thưởng báo chí. Nhiều bài viết tham dự các cuộc thi viết về người thầy thuốc, người thầy kính yêu… được đăng tải. Với một người làm báo không chuyên như tôi, đó là kỷ niệm nghề đáng trân quý, là niềm tự hào khôn xiết.

Nhân kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, tôi xin gửi lời tri ân đến những người đã cho tôi niềm tin để cầm bút – những nhân vật của tôi. Xin được tri ân đến tòa soạn mà tôi được cộng tác – những “đàn anh, đàn chị” đã tạo điều kiện, hướng dẫn từng bước để ngòi bút của mình ngày càng hoàn thiện hơn. Cảm ơn những giọt nước mắt, những nụ cười, những cái siết tay ấm áp họ đã trao. Đó chính là tấm thẻ nhà báo danh dự, thiêng liêng nhất mà tôi sẽ mang theo suốt cuộc đời.

Đam mê của những nhà báo không thẻ

Đam mê của những nhà báo không thẻ

Ngọn lửa của nghề báo chân chính không chỉ nằm ở những tấm thẻ được cấp mà nó cháy trong trái tim của mỗi người cầm bút có trách nhiệm với xã hội.

CTV Sông Hàn/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/ky-niem-100-ngay-bao-chi-cach-mang-viet-nam-mot-tinh-yeu-voi-su-that-post1208090.vov