KỶ NIỆM 80 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 2-9 Hào khí Tuyên ngôn độc lập - Việt Nam vươn mình bước vào kỷ nguyên mới (Bài 3)
Sáng 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập - bản hùng ca bất diệt, phá tan xiềng xích nô lệ thực dân, phong kiến, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, toàn dân được độc lập, tự do, hạnh phúc thực hiện khát vọng hùng cường, tiến bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và đoàn cán bộ tạm biệt bà con Pác Bó (Cao Bằng) đi Tân Trào (Tuyên Quang). Ảnh: Trường Hà
Hào khí Tuyên ngôn độc lập được Người thắp lên từ cội nguồn cách mạng Pác Bó, Cao Bằng (1941-1945) - “địa chỉ đỏ” trong hành trình giải phóng dân tộc. Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai trân trọng giới thiệu loạt 5 bài: “Hào khí Tuyên ngôn độc lập - Việt Nam vươn mình bước vào kỷ nguyên mới” khắc họa lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, được Chủ tịch Hồ Chí Minh thắp lên ở Pác Bó, Cao Bằng, đến thời khắc thiêng liêng Người đọc Tuyên ngôn độc lập và bài học trường tồn cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới.
Bài 3: Từ Pác Bó đến Tân Trào - Bản hùng ca mùa thu độc lập
Ngồi bên dòng suối Lê Nin trong xanh, chị Vi Thị Thoa, hướng dẫn viên Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó (Cao Bằng), chậm rãi kể: Gần 5 năm (1941-1945), lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã gây dựng căn cứ địa cách mạng, phát triển phong trào Việt Minh, rèn luyện cán bộ, tổ chức lực lượng vũ trang, nuôi dưỡng khát vọng giành độc lập. Đến tháng 5-1945, cục diện thế giới xoay chuyển, phát xít Nhật đứng bên bờ thất bại,“thời cơ ngàn năm có một” đã đến, Người quyết định rời Pác Bó về Tân Trào (Tuyên Quang) trực tiếp chỉ đạo tổng khởi nghĩa.

Sơ đồ hành trình lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và đoàn cán bộ từ Pác Bó (Cao Bằng) đi Tân Trào (Tuyên Quang). Ảnh: Trường Hà
Chị Thoa dừng lời, ánh mắt rực sáng niềm tự hào. Giữa núi rừng Pác Bó, tôi như thấy bước chân Người vọng lại, khởi đầu hành trình lịch sử từ Pác Bó đến Tân Trào - bản hùng ca mở ra mùa thu độc lập của dân tộc.
Hành trình từ Pác Bó đến Tân Trào - quyết định thay đổi vận mệnh dân tộc
Tháng 5-1945, trước tình hình thế giới chuyển biến mau lẹ, cũng là lúc phong trào giải phóng dân tộc ở Việt Nam dâng lên mạnh mẽ. Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã nhìn thấy rõ “thời cơ ngàn năm có một”, Người quyết định rời Cao Bằng - nơi khởi nguồn của phong trào cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới đến Tân Trào (Tuyên Quang), trung tâm căn cứ địa cách mạng mới, trực tiếp cùng Trung ương Đảng chuẩn bị cho cuộc tổng khởi nghĩa.

Ông Hà Văn Tồn, bản Tổng Chiêu, xã Phương Viên (tỉnh Bắc Kạn cũ nay là tỉnh Thái Nguyên) là con lão thành cách mạng Hà Văn Tường, cán bộ Việt Minh xã Phương Viên được cha kể lại việc nhận nhiệm vụ đưa thư mật của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc để chuyển hướng đi của đoàn khi quân Nhật đi tuần, lùng soát ngày 16-5-1945, kể lại với phóng viên. Ảnh: Trường Hà
Chị Vi Thị Thoa đưa chúng tôi đến đầu bản Pác Bó và giới thiệu: Chính nơi đây, sáng ngày 4-5-1945, Người và đoàn cán bộ cách mạng đã chia tay bà con Pác Bó để về Tân Trào. Bản làng ai cũng bịn rịn, lưu luyến không muốn rời. Bà con tặng áo, giầy vải, mũ, khăn, đưa gạo, nắm cơm cho đoàn đi theo ăn dọc đường.
Theo hành trình lịch sử của Bác, chúng tôi đi ô tô từ Pác Bó (Cao Bằng) đến Tân Trào (Tuyên Quang) chỉ mất nửa ngày, nhưng tháng 5-1945, Người cùng đoàn cán bộ 18 ngày phải vượt hơn 400km qua 10 huyện của Cao Bằng, Bắc Kạn (cũ) và Tuyên Quang, với 13 điểm dừng chân qua đêm. Đường đi hiểm trở, núi cao sông sâu, nhiều đoạn sát đồn giặc, đặc biệt là dãy Phja Boóc quanh năm mây mù, rừng rậm có thú dữ. Để tránh sự lùng sục, đoàn đi đêm, ngày ẩn trong rừng. Trong gian khó, đồng bào Nùng, Tày, Dao, Mông… dù nghèo khó vẫn hết lòng chở che, nuôi giấu, đặt trọn niềm tin vào lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và cách mạng, góp phần đưa đoàn đến Tân Trào an toàn, kịp thời gian lịch sử.
Ông Hoàng Thăng Bắc, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Ba Bể, kể lại ký ức cha mình, đồng chí Hoàng Văn Đàm, Chủ nhiệm lâm thời Việt Minh châu Trưng Vương, về buổi chiều 13-5-1945 đón Bác Hồ. Khi Người đến trung tâm huyện, phong trào Việt Minh nơi đây đã lan rộng, thu hút đông đảo đồng bào các dân tộc tham gia, lập Ủy ban lâm thời từ ngày 30-3-1945. Bác chỉ thị đồng chí Võ Nguyên Giáp triệu tập nhân dân tại Tổng Luyên để nói chuyện. Trước thắc mắc của bà con về đồng tiền mới, vũ khí của Pháp - Nhật, Bác ôn tồn giải thích: muốn giành chính quyền, trước hết phải toàn dân đoàn kết theo Việt Minh, chuẩn bị khởi nghĩa. Quân Pháp - Nhật tuy có vũ khí tối tân, nhưng không thể thắng sức mạnh đoàn kết toàn dân, chiến thuật du kích và sự ủng hộ của bạn bè quốc tế. Câu nói “Vũ khí tối tân không bằng toàn dân đoàn kết” từ đó trở thành kim chỉ nam, được nhân dân mãi khắc ghi cho mọi hành động.

Đến xã Nghĩa Tá (tỉnh Bắc Kạn cũ, nay là tỉnh Thái Nguyên), lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và đoàn công tác nghỉ ở nhà ông Ma Văn Kháng (tức Thái Bo) tại Nà Pay, bản Nà Kiểng. Ảnh: Trường Hà
Sáng 16-5-1945, khi đoàn đi qua Bản Pịt bất ngờ nghe súng Nhật nổ, đồng chí Định bị truy đuổi để báo động. Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc nhanh chóng chỉ đạo cả đoàn tản vào rừng Khuổi Luông, sau đó men theo đường rừng đến nhà ông Lăng Văn Quân ăn trưa, cách chợ Đồn 3km. Tại đây, Người chỉ thị Việt Minh xã củng cố khối đại đoàn kết. Đồng chí Hà Văn Tường và La Đình Sôi nhận thư mật của Người, vượt rừng đưa đến nhà ông Lý Quý ở bản Duồng an toàn, rồi kịp quay về báo cáo trước khi đoàn đi tiếp.
Mỗi địa bàn Người và đoàn công tác đi qua đều được đồng bào, tổ chức cơ sở bảo vệ, canh gác bí mật nơi ăn nghỉ, dẫn đường xuyên rừng, đánh lạc hướng bọn mật thám. Sự bảo vệ tự nguyện và tuyệt đối đó không chỉ là nghĩa tình mà còn là lòng tin tuyệt đối vào Đảng để làm cách mạng, đảm bảo cho đoàn đến Tân Trào.
Tân Trào - trái tim của tổng khởi nghĩa
Chúng tôi đến Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào (Tuyên Quang) trong nắng chiều rực rỡ, chị Lò Thị Mai, hướng dẫn viên đón chúng tôi nồng hậu và kể: Ngày 21-5-1945, Trung ương Đảng, Tổng bộ Việt Minh cũng tập kết về Tân Trào. Tân Trào nhanh chóng trở thành trung tâm đầu não, là Thủ đô khu giải phóng, nơi hội tụ của cách mạng cả nước. Trước khi Người đến, nơi đây đã trở thành căn cứ địa cách mạng an toàn. Cả huyện Sơn Dương, trong đó xã Tân Trào đã thuộc tầm kiểm soát của Ban Việt Minh, có Ủy ban Cách mạng lâm thời, toàn dân sôi sục khí thế đấu tranh cách mạng. Tất cả đã sẵn sàng cho Người đặt đại bản doanh an toàn làm việc để chuẩn bị các điều kiện, chờ thời cơ chín muồi phát lệnh tổng khởi nghĩa toàn quốc giành chính quyền.

Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và đoàn cán bộ đến Tân Trào, Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, Người đã nghỉ và làm việc tại nhà ông Nguyễn Tiến Sự đến cuối tháng 5-1945. Ảnh: Trường Hà
Từ tháng 5 đến 8-1945, trong lán nhỏ lợp lá cọ đơn sơ trên rừng Nà Nưa, xã Tân Trào (tỉnh Quyên Quang), khát vọng độc lập dân tộc trong ý chí, trái tim vĩ đại của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và Trung ương Đảng ra chủ trương, đường lối, sách lược đúng đắn, chớp thời cơ “nghìn năm có một” tiến hành tổng khởi nghĩa. Lòng dân nơi đây sôi sục khí thế cách mạng. Nhà thì đặt cơ quan in báo, nhà thì đặt điện đài, nhà thì bộ đội giải phóng quân đóng… Các hộ dân trong bản đều là nơi đón các đại biểu về dự Quốc dân Đại hội đến nghỉ. Trường Quân chính kháng Nhật cũng được mở ngay tại xã. Cánh đồng Kim Long là điểm tiếp nhận hàng viện trợ từ máy bay của quân đồng minh thả xuống cho Mặt trận Việt Minh.
Trong làng, Mặt trận Việt Minh tổ chức nhiều hoạt động nâng cao dân trí tại Nhà Cứu quốc gần cây đa Tân Trào, do đồng chí Trần Thị Minh Châu phụ trách như: diễn kịch, văn nghệ, lửa trại, lớp bình dân học vụ… Một tương lai mới hé mở, điều mà dân bản sau bao năm dưới ách Pháp - Nhật chưa từng biết tới, chỉ mong ngày đứng lên giành chính quyền.
Còn trên núi Nà Nưa hình thành một trung tâm “Chỉ đạo tổng khởi nghĩa”. Cùng với lán Nà Nưa nơi ở của ông Ké còn có lán đồng minh, lán điện đài, lán cảnh vệ, lán họp hội nghị toàn quốc… Dù điều kiện làm việc rất đơn sơ, nhưng lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và Trung ương Đảng đã ra được nhiều quyết sách sáng suốt, kịp thời, táo bạo quyết định tổng khởi nghĩa. Người luôn chủ động nắm được tình hình quốc tế, trong nước, liên lạc chặt chẽ với quân đồng minh, tiếp nhận hàng viện trợ vũ khí, đạn dược của quân đồng minh hỗ trợ cho lực lượng Việt Minh.
Quốc dân Đại hội Tân Trào phát lệnh tổng khởi nghĩa vang dội khắp non sông
Theo chân chị Lò Thị Mai, chúng tôi từ lán Nà Nưa đến đình Tân Trào - nơi tháng Tám mùa thu năm 1945 đã diễn ra sự kiện “Hội nghị Diên Hồng” của thời đại mới. Chị khẽ nói: Ngày 12-8-1945, nắm thời cơ quốc tế thuận lợi và tình hình trong nước chín muồi, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đề nghị triệu tập hội nghị toàn quốc của Đảng tại khu rừng Nà Nưa (từ ngày 14 đến 15-8-1945). Sau khi phân tích kỹ cục diện, hội nghị khẳng định: “Cơ hội rất tốt cho ta giành quyền độc lập đã tới”, quyết định phát động tổng khởi nghĩa giành chính quyền trước khi quân Anh, Tưởng kéo vào. Hội nghị lập Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc, do đồng chí Trường Chinh phụ trách. Ngay sau đó, Hồ Chí Minh ký Lệnh tổng khởi nghĩa. Nội dung hiệu triệu khẳng định: “Giờ tổng khởi nghĩa đã đến! Cơ hội có một cho dân tộc ta giành lại độc lập đã tới!”. Ngày 13-8, Ủy ban ra Quân lệnh số 1, hạ lệnh tổng khởi nghĩa trên toàn quốc. Từ ngôi đình nhỏ, tiếng hô “Độc lập! Độc lập!” vang lên sục sôi, dội qua núi rừng Tân Trào, trở thành hiệu lệnh cho cả dân tộc.


Ông Hoàng Ngọc, con trai của lão thành cách mạng Hoàng Trung Nguyên, người làm liên lạc cho lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc ngày ở Tân Trào (Tuyên Quang). Ảnh: Trường Hà
Quốc dân Đại hội khai mạc tại đình Tân Trào, diễn ra từ ngày 16 đến 17-8-1945 với 60 đại biểu đủ các giới, các dân tộc, kiều bào nước ngoài đã họp. Đại hội thông qua Lệnh tổng khởi nghĩa, 10 chính sách lớn của Việt Minh, bầu Ủy ban Dân tộc giải phóng do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu. Chiều 16-8, dưới bóng đa Tân Trào, đồng chí Võ Nguyên Giáp thay mặt Ủy ban Khởi nghĩa đọc Quân lệnh số 1. Đoàn quân Giải phóng xuất quân, mở đầu bằng giải phóng Thái Nguyên, rồi tiến về Hà Nội. Sáng 17-8, Ủy ban Dân tộc giải phóng ra mắt, Hồ Chí Minh đọc lời tuyên thệ trước đình Tân Trào: “… Dù hy sinh đến giọt máu cuối cùng, quyết không lùi bước! Xin thề!”.
Từ Hội nghị Hương Cảng ngày 3-2-1930, Đảng Cộng sảng Việt Nam ra đời đến ngọn lửa cách mạng Pác Bó năm 1941 là một chặng đường gian khổ nhưng đầy hào hùng, thể hiện tầm nhìn chiến lược của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Đó là sự chuẩn bị chu đáo cả về tư tưởng, đường lối, tổ chức và lực lượng, chớp thời cơ cách mạng để rồi kết tinh thành thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa.
PGS.TS LÊ VĂN YÊN, Ủy viên chuyên trách Hội đồng Biên tập xuất bản, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia
Chị Mai xúc động chia sẻ: “Lời thề ấy lay động hơn 20 triệu con tim, thôi thúc toàn dân đứng lên. Chỉ trong nửa tháng, từ ngày 14 đến 28-8-1945, khắp 3 miền Bắc - Trung - Nam, nhân dân vùng dậy như vũ bão cùng với lực lượng vũ trang đứng lên giành chính quyền về tay nhân dân. Hà Nội ngày 19-8, hàng chục vạn người biểu tình chiếm chính quyền. Huế, Sài Gòn và các tỉnh, thành nối tiếp giành thắng lợi. Đến ngày 30-8, toàn bộ chính quyền đã về tay nhân dân.
Tân Trào chính là nơi phát đi mệnh lệnh lịch sử, biến khát vọng độc lập thành hành động. Cách mạng tháng Tám là thắng lợi của đại đoàn kết toàn dân dưới ngọn cờ Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, chấm dứt ách nô lệ hàng trăm năm, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc. Đứng dưới bóng đa Tân Trào hôm nay, lời thề, tiếng hô “Độc lập” năm xưa như còn vang vọng. Từ nơi đây, cả dân tộc đã đứng lên, giành lấy vận mệnh của mình, để mùa thu 1945 trở thành bản hùng ca bất diệt trong lịch sử Việt Nam.