Lam Kinh - kinh đô thứ 2 của triều hậu Lê

Lam Kinh là cố đô của nước Đại Việt, là minh chứng rõ nét về sự phồn thịnh của triều đại hậu Lê, một trong những triều đại phong kiến hưng thịnh bậc nhất trong lịch sử nước nhà. Ngày nay, Khu di tích (KDT) Lam Kinh tại xã Lam Sơn (tỉnh Thanh Hóa) là điểm tham quan nổi bật ở xứ Thanh.

Khu chính điện Lam Kinh. Ảnh: Bình Nguyên

Khu chính điện Lam Kinh. Ảnh: Bình Nguyên

KDT không chỉ hấp dẫn du khách bởi vẫn giữ được vẹn nguyên vẻ đẹp kiến trúc cung đình độc đáo mà đây còn là vùng đất linh thiêng với những truyền thuyết huyền bí gắn liền với nhà hậu Lê.

Ðộc đáo kiến trúc cung đình

Sau 10 năm lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Lam Kinh (1418-1428), vua Lê Thái Tổ đánh đuổi giặc Minh và lên ngôi hoàng đế, đóng đô ở Đông Kinh (Thăng Long). Đồng thời, nhà vua cho xây dựng ở đất tổ Lam Sơn (cố đô của nước Đại Việt) một kinh thành gọi là Lam Kinh với mục đích thờ cúng tổ tiên cũng như là lăng tẩm để vua an nghỉ sau khi qua đời.

Trước khi đi vào KDT Lam Kinh, du khách được đi qua dòng sông Ngọc uốn lượn, 2 bên có hàng cây cổ thụ soi bóng xuống dòng nước hiền hòa; có cầu Bạch Ngọc uốn cong bắc qua sông; đi thêm khoảng 50m có giếng cổ khổng lồ được xây dựng từ thời tằng tổ Lê Lợi đến nay vẫn quanh năm đầy ắp nước.

Cố đô Lam Kinh được xây dựng theo thế “tọa sơn hướng thủy” phía Bắc dựa vào núi Dầu, mặt Nam nhìn ra sông Chu với núi Chúa, bên tả là rừng Phú Lâm, bên hữu là núi Hương và núi Hàm Rồng. Khu Hoàng thành, cung điện và Thái miếu ở Lam Kinh được bố trí xây dựng theo trục Nam - Bắc trên một khoảng đồi gò có hình dáng chữ Vương (王).

Trong đó, Ngọ môn có 3 gian là công trình có quy mô bề thế tại KDT Lam Kinh, nơi diễn ra các nghi thức trước khi vào chầu vua. Sân rồng rộng hơn 3,5 ngàn m2, có 3 lối đi dẫn vào chính điện. Đây là nơi diễn ra các nghi thức tế lễ vào các dịp lễ lớn trong năm. Chính điện tại khu di tích được xây dựng theo hình chữ Công với 3 tòa nhà lớn được làm hoàn toàn từ gỗ với các hàng trụ khổng lồ chống đỡ. Chính điện là công trình khắc họa rõ nhất vẻ đẹp kiến trúc cung đình xưa. Ngay phía sau chính điện là 9 tòa Thái miếu nơi thờ vua, Thái hậu triều hậu Lê. Không gian Thái miếu được bài trí trang nghiêm, linh thiêng với dáng hình cánh cung ôm lấy chính điện. Mái điện được lợp ngói mũi truyền thống. Hệ thống lăng mộ tại KDT Lam Kinh có quy mô lớn, là nơi an nghỉ của vua và Hoàng thái hậu.

Ngoài những công trình kiến trúc độc đáo, KDT Lam Kinh còn lưu trữ nhiều di vật lịch sử quý giá như: bia đá Vĩnh Lăng ghi lại thân thế, sự nghiệp của vua Lê Thái Tổ, bia Hoàng thái hậu Ngô Thị Ngọc Dao, bia vua Lê Thánh Tông…

Nơi lưu giữ những truyền thuyết huyền bí

KDT Lam Kinh còn thu hút du khách khắp nơi bởi những truyền thuyết nhuốm đầy màu sắc huyền bí về vị anh hùng dân tộc vĩ đại Lê Lợi cũng như quá trình tồn tại của một triều đại phong kiến hưng thịnh.

Công trình nổi bật nhất tại đây là Vĩnh Lăng - nơi an nghỉ của vua Lê Thái Tổ với địa thế lưng tựa núi, mặt hướng núi, 2 bên là 2 dãy núi cao bao bọc tạo thành thế “hổ phục rồng chầu”. Phía trước Vĩnh Lăng là 2 tượng đá hình quan chầu, 4 đôi tượng vật nghê, ngựa, tê giác, hổ. Bia đá Vĩnh Lăng là bảo vật quốc gia, cao 2,97m, rộng 1,94m, làm bằng đá trầm tích nguyên khối, đặt trên lưng con rùa lớn cũng được tạc từ đá trầm tích nguyên khối. Nội dung khắc trên bia do chính Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi biên soạn, ghi lại thân thế, sự nghiệp của vua Lê Thái Tổ.

Vĩnh Lăng - nơi an nghỉ của vua Lê Thái Tổ.

Vĩnh Lăng - nơi an nghỉ của vua Lê Thái Tổ.

Điểm đặc biệt tại khu Vĩnh Lăng là chuyện về “cây ổi cười”. Năm 1933, ông Trần Hưng Dẫn ở làng Hành Thiện, tỉnh Nam Định (nay là tỉnh Ninh Bình) đã cung tiến 4 tượng voi, trồng cây long nhãn và cây ổi tại lăng mộ vua Lê Thái Tổ sau khi đến đây cầu nguyện và sinh được quý tử. Cây ổi có cành lá khẳng khiu nhưng mang thế rồng chầu, được trồng nơi lăng mộ linh thiêng nên có khả năng đặc biệt là biết “cười”. Khi có người lấy tay xoa nhẹ vào thân cây thì đầu lá sẽ rung rinh từng đợt như đang cười dù lúc đó trời đang lặng gió; dừng xoa tay thì cây ổi sẽ đứng im. Nhiều người cho rằng, khi đặt tay hoặc nắm tay vào cành ổi nhắm mắt tĩnh tâm thì sẽ có cảm giác nhẹ nhõm, thanh thản giống như có một luồng năng lượng, sinh khí được truyền từ cây ổi vào người. Có người chiết cành của cây ổi này trồng ở nơi khác thì không có hiện tượng trên. Mọi người cho rằng chỉ trồng ở đất linh thiêng, cây ổi mới biết “cười”. Nếu nghiên cứu về mặt khoa học, hẳn sẽ có lời giải thích cụ thể.

Năm 1962, KDT Lam Kinh chính thức được công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia, được trùng tu vào năm 2002 với kiến trúc gần như được giữ nguyên. Năm 2013, KDT Lam Kinh được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt.

Một truyền thuyết khác rất thú vị là về chuyện tình cây đa - thị khổng lồ hơn 300 năm tuổi với chiều cao khoảng 50m, lớn đến cả chục người ôm không xuể. Cây được trồng ngay sau Ngọ môn, phía bên trái của khuôn viên sân rồng. Theo truyền thuyết, chỗ cây đa từng tồn tại vốn là gốc cây thị có nhiều trái chín nên thu hút chim chóc về đậu trên cành thị rồi làm rơi hạt đa xuống đây. Cây đa mọc lên xanh tốt, bộ rễ ôm trọn gốc thị hóa thành một gốc 2 ngọn. Cây thị sống trong lòng cây đa vẫn xanh tươi, mỗi năm đều ra hoa, kết trái thơm lừng cả khoảng sân. Đến năm 2007, phần thân cây thị già chết khô, sau đó lại đâm chồi mọc lên cây mới. 2 cây vẫn quấn quýt không rời. Sự hồi sinh này minh chứng cho sức sống trường tồn của cố đô Lam Kinh trước bao biến động của lịch sử.

Tòa chính điện Lam Kinh đồ sộ, bề thế hiện nay được phỏng dựng lại theo đúng quy mô, kích thước và kiến trúc xưa. Vào thời điểm UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định phỏng dựng lại Tòa chính điện Lam Kinh, một câu chuyện kỳ lạ xảy ra mà mọi người gọi là chuyện cây lim “hiến thân”. Lúc bấy giờ, trong rừng Lam Kinh có cây lim cổ thụ 600 năm tuổi đang xanh tốt bất ngờ trút hết lá, dần trở thành cây khô. Câu chuyện này có nhiều điều trùng hợp mà khoa học chưa giải thích được khi cây lim trút lá trùng với thời điểm dự án phỏng dựng Tòa chính điện Lam Kinh được phê duyệt và cây chết lúc thiết kế thi công vừa hoàn thành. Thông thường, cây lim càng già càng rỗng ruột. Nhưng khi làm lễ hạ cây lim cổ thụ xuống, từ gốc đến ngọn cây đều đặc ruột. Điều đặc biệt đến kinh ngạc là khi đẽo phần vỏ của cây lim đi, gốc của cây lim có bán kính khoảng 82cm vừa khít với chân tảng đá của cột chính điện xưa để lại. Ngoài ra, các phần thân, nhánh của cây lim cũng vừa khít để làm cột quân, cột hiên, thượng lương ở tiền điện, trung điện. Điều này càng khẳng định niềm tin ở vùng cố đô Lam Kinh linh thiêng, tự thân cảnh vật, cây cối cũng có “thần”, có “hồn”.

Bình Nguyên

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202605/lam-kinh-kinh-do-thu-2-cua-trieu-hau-le-5f74274/