Làng cổ lắng đọng ân tình
Kề cận non thiêng Nghĩa Lĩnh, đối ngạn dãy Ba Vì quanh năm bảng lảng mây phủ, làng cổ Gia Ninh (nay thuộc xã Hy Cương) từ bao đời vẫn được bao bọc bởi những huyền tích gắn với thời đại Hùng Vương dựng nước. Trải qua bao biến thiên của lịch sử, ngôi làng hôm nay đã khoác lên mình diện mạo mới khang trang, trù phú. Nhưng ẩn sâu trong từng nếp nhà, từng gò đất, vẫn là lớp trầm tích văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ, như một mạch nguồn bền bỉ nuôi dưỡng đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn', trọng nghĩa, vẹn tình của cư dân vùng Đất Tổ.
Dấu xưa còn vọng
Ở tuổi 81, dù sức khỏe không còn như trước, ông Bùi Phú Thành, thủ từ Đình Thanh Đình vẫn minh mẫn mỗi khi kể về những nghi lễ cổ truyền của quê hương. Cả cuộc đời gắn bó với Gia Ninh, bảy năm nay được dân làng tín nhiệm giao gìn giữ ngôi đình, ông coi đó không chỉ là niềm vinh dự mà còn là trách nhiệm đối với di sản cha ông.
Theo ông Thành, Đình Thanh Đình được Nhân dân hai làng Thanh Mai và Mai Đình dựng từ đầu thế kỷ XIX, trùng tu dưới triều Nguyễn. Sau một thời gian tách thành hai do mỗi làng quản lý một thiên trụ, đến năm 2008 đình được hợp nhất, tôn tạo và được công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh. Đình thờ Tản Viên Sơn Thánh và Quý Minh Đại Vương - những vị thần được dân gian tôn vinh đã phò giúp Vua Hùng giữ yên bờ cõi.

Đình Thanh Đình được đầu tư tôn tạo khang trang.
Nằm trong vùng lõi của Nhà nước Văn Lang xưa, Gia Ninh còn lưu giữ nhiều chứng tích khảo cổ quý giá. Tại các di chỉ Gò Mồng, Gò Nghệ, Gò Dạ, Gò Thờ, Gò Đồng Sấu, Gò Thế, Gò Sành, Gò De..., các nhà khảo cổ đã phát hiện mộ táng, binh khí cùng nhiều hiện vật thuộc các tầng văn hóa Phùng Nguyên, Đồng Đậu và Đông Sơn, minh chứng nơi đây từng là địa bàn cư trú lâu đời của cư dân Việt cổ cách nay khoảng 2.500-3.000 năm.
Điều đặc biệt là lịch sử và truyền thuyết ở Gia Ninh luôn đan cài vào nhau. Rừng Quân, Rừng Cấm gắn với câu chuyện Vua Hùng thứ sáu luyện quân, săn bắn; Rừng Nhà Săn được truyền tụng là nơi các Vua Hùng cùng Lạc hầu, Lạc tướng dựng hành cung nghỉ chân. Còn Oa Nhà Nít lưu giữ ký ức về lần Mỵ Nương trên đường đã trở dạ hạ sinh con trong sự giúp đỡ ân tình của người dân địa phương. Trên cánh đồng hướng về Ba Vì còn Gò Tế Thánh, nơi dân làng từ bao đời hướng vọng núi thiêng, kính mời Tản Viên Sơn Thánh về chứng giám lễ hội, phù hộ cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.
Những địa danh ấy có thể chỉ là huyền tích, nhưng qua bao thế hệ vẫn được người dân nâng niu gìn giữ. Chính sự lưu truyền bền bỉ ấy đã làm nên sức sống của ký ức cộng đồng và tạo nên bản sắc rất riêng của làng cổ Gia Ninh.
Lễ hội rước Ông Khiu, Bà Khiu - lễ hội lớn nhất của làng cũng là một minh chứng sinh động. Hệ thống nghi lễ, trò diễn mang đậm dấu ấn cư dân nông nghiệp lúa nước, phản ánh nhiều lớp tín ngưỡng cổ truyền của người Việt như tín ngưỡng phồn thực, tín ngưỡng nông nghiệp và tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên. Không chỉ là một lễ hội dân gian, đó còn là sợi dây kết nối cộng đồng, để mỗi người dân thêm tự hào về cội nguồn của mình.

Lễ hội rước Ông Khiu, Bà Khiu được phục dựng sau 19 năm gián đoạn.
Khai mở “kho báu” di sản
Thời gian lặng lẽ phủ bụi lên nhiều dấu tích. Oa Nhà Nít giờ chỉ còn là khoảng đất trũng cỏ mọc bên nhà văn hóa. Rừng Cấm, Rừng Quân, Rừng Nhà Săn đã không còn. Gò Tế Thánh dần bị xói lở, chỉ còn một mô đất nhỏ giữa cánh đồng. Bốn chiếc giếng cổ từng tạo thế “tứ trấn” cho ngôi làng nay cũng chỉ còn lại một... Nhưng điều đáng quý là ký ức về những địa danh ấy chưa bao giờ mất đi trong tâm thức người Gia Ninh.

Di tích Oa Nhà Nít trong truyền thuyết.
Sau 19 năm gián đoạn, đầu năm nay, Lễ hội rước Ông Khiu, Bà Khiu được phục dựng, tổ chức trang trọng trong niềm hân hoan của người dân. Không chỉ một lễ hội được hồi sinh, đó còn là sự trở về của ký ức văn hóa, của mạch nguồn truyền thống đã từng có lúc tưởng như lặng khuất.
Ông Lê Văn Dương - Trưởng khu Gia Ninh chia sẻ, đời sống người dân hôm nay đã đổi thay rõ nét. Toàn khu có 362 hộ với gần 1.500 nhân khẩu, không còn hộ nghèo hay cận nghèo, thu nhập bình quân đạt trên 62 triệu đồng/người/năm. Tuy nhiên, quá trình đô thị hóa và chuyển dịch cơ cấu lao động cũng khiến sản xuất nông nghiệp truyền thống dần thu hẹp, nhiều giá trị văn hóa làng quê đứng trước nguy cơ phai nhạt nếu không được quan tâm gìn giữ.

Làng cổ Gia Ninh giờ là khu trung tâm xã Hy Cương.
Có lẽ, “kho báu” lớn nhất của Gia Ninh không nằm ở những công trình đồ sộ hay cổ vật quý hiếm, mà chính là những lớp trầm tích văn hóa được kết tinh trong truyền thuyết, tập tục, lễ hội và ký ức cộng đồng. Đó là nguồn tài nguyên đặc biệt mà không phải địa phương nào cũng có được. Khi những giá trị ấy được nghiên cứu, bảo tồn và kể lại bằng ngôn ngữ của du lịch văn hóa, của trải nghiệm di sản, Gia Ninh sẽ không chỉ là một ngôi làng bình yên dưới chân núi Nghĩa Lĩnh, mà trở thành điểm dừng chân giàu sức hấp dẫn trên hành trình khám phá không gian văn hóa Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương.
Trên hành trình ấy, điều đọng lại trong lòng mỗi du khách có lẽ không chỉ là những huyền tích xa xưa, mà còn là nghĩa tình của một ngôi làng vẫn bền bỉ gìn giữ hồn cốt Đất Tổ qua bao thế hệ. Bởi suy cho cùng, di sản chỉ thực sự sống khi được lưu truyền trong đời sống cộng đồng. Và cũng chính từ những tấm lòng bình dị ấy, làng cổ Gia Ninh vẫn lắng đọng ân tình, như một phần hồn cốt của miền Đất Tổ ngàn năm.
Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/lang-co-lang-dong-an-tinh-258451.htm











