Làng Mông dưới ngọn núi Chúa
Mỗi lần kể, ông Khải đều hướng về ngọn núi Chúa cách đó không xa để hồi tưởng… về một thời mở đất, lập làng.

Người Mông ở xã Bảo Lâm 3 có thu nhập cao từ trồng chè, cà phê và sầu riêng
“Bén rễ” trên đất mới
Họ chính là những người Mông từ Cao Bằng như cánh chim miệt mài bay đi để tìm miền đất mới. Để rồi năm 1991 định cư tại thôn 10B, xã Bảo Lâm 3. Từ lâu bà con sống quây quần thành làng, nên người địa phương thường gọi là làng Mông. “Đất lành chim đậu”, cuộc sống của bà con trong làng dần giã biệt với nghèo khó, cư dân có cuộc sống ổn định, phát triển; giá trị văn hóa tốt đẹp được giữ gìn và phát huy.
Trong tâm thức của ông Thào Hùng Khải (SN 1966), đảng viên Chi bộ thôn 10B, người uy tín của làng Mông, thì 35 năm qua, những cư dân đầu tiên đến đây lập nghiệp với thuở ban đầu nhiều khó khăn. Song, được sự quan tâm, đầu tư của Đảng, Nhà nước, địa phương, đến nay bà con có một cuộc sống ổn định, kinh tế phát triển từng ngày, nét đẹp văn hóa được giữ gìn; con em được ăn học đến nơi, đến chốn.
“Hồi đó còn khó khăn lắm, đói no lo từng bữa. Mọi người quê ở Cao Bằng đã quen với cây ngô trên hóc đá rồi, quen với món mèn mén rồi. Vào đây mới bắt tay vào trồng cây công nghiệp, trồng chè, cà phê, sầu riêng. Trồng đến đâu, cây bén rễ đến đó, xanh tốt; lòng người trở nên vui tươi, hào hứng hẳn. Tay cuốc, tay cày vỡ từng khoảng, mùi đất mới vỡ hoang làm say đắm lòng người”, ông Khải nói thêm.
Hiện nay, thôn 10B nói chung và bà con làng Mông nói riêng đều có cuộc sống ổn định, phát triển mọi mặt. Những vụ mùa cà phê bội thu, những nương chè xanh biếc, từng dòng hoa sầu riêng ngào ngạt trổ hoa, kết trái đã mang lại thu nhập cao cho bà con. Hầu hết các hộ ở làng Mông bây giờ đều khá giả, giàu có. Ngay gia đình ông Thào Hùng Khải hiện đang canh tác 2 ha cà phê cùng hệ thống cây ăn quả, chè, ao cá, mỗi năm trừ mọi chi phí cho thu nhập khoảng 300 triệu đồng.
Cùng với đó, ông Khải đã bắt tay vào nuôi yến, khai thác mỏ “vàng trắng” trên trời. Sau vài năm nuôi, mỗi năm đều cho khoảng 2 kg tổ yến, tạo thêm thu nhập cho gia đình. Đây cũng là một nghề mới để bà con trong làng học hỏi, làm theo, tạo công ăn việc làm cho người dân ở nông thôn miền núi.
Hay như gia đình ông La Văn Ngọc đang canh tác 3 ha cà phê, mỗi năm đều cho thu nhập vài trăm triệu đồng từ bán hạt cà phê nhân. Trong suy nghĩ của ông La Văn Ngọc chưa bao giờ ông cảm thấy cuộc sống no ấm, đủ đầy như bây giờ. Ngày trước, phải bẻ từng bắp ngô, bữa no bữa đói, đến giờ thì có bạc tỷ trong tay. Có được những thành quả đó, từng cá nhân và cư dân làng Mông luôn thầm cảm ơn Đảng, Nhà nước, địa phương và mảnh đất ân tình đã nuôi dưỡng, cho họ những mùa vụ bội thu.
Mặt khác, với việc canh tác cây trồng chủ lực là cà phê, khoảng vài năm nay, cà phê liên tục được mùa, được giá đã giúp bà con xây dựng được nhà cửa khang trang, sắm sửa nhiều vật dụng để phục vụ nhu cầu cuộc sống, đầu tư cho con em học hành đến nơi đến chốn. Cùng với đó, địa phương đã tập trung các nguồn lực để đầu tư hạ tầng, hỗ trợ vốn làm ăn, cây con giống đã giúp bà con trong thôn và cư dân làng Mông có bước phát triển vượt bậc về kinh tế, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi.
Bà Phạm Thị Thu Phương, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn 10B cho biết, cả thôn có 267 hộ, trong đó có khoảng 60 hộ người Mông, hiện nay, cuộc sống bà con đa phần khá giả; nét văn hóa tốt đẹp luôn được bà con giữ gìn. Những năm qua, đồng bào tích cực lao động sản xuất, con em được ăn học đến nơi đến chốn.
Hương sắc làng Mông
Cái bụng đã no. Chuyện học hành của con trẻ lại được tính đến. Thế là ông Thào Hùng Khải đã hiến 2 sào đất trồng cà phê để lập nên ngôi trường Tiểu học và THCS Vừ A Dính (điểm lẻ) như bây giờ. Ngày đó, con em ra xã học phải thức dậy từ 3 giờ sáng để đi bộ đến trường, nay ngôi trường được xây dựng khang trang, kiên cố nằm ngay giữa làng.

Trường học được đầu tư xây dựng, con em làng Mông không phải thức dậy lúc 3 giờ sáng để đi học như xưa
Ông Thào Hùng Khải tâm sự: “Ngày trước, trường nhỏ lắm, làm bằng tre nứa và cây rừng. Học sinh phải học lớp ghép, mưa gió thì khổ vô cùng. Bây giờ, thì được kiên cố hóa, cờ Tổ quốc tung bay trong gió, con em chỉ cần dăm ba phút đi bộ là đến được lớp học bài. Còn gì hạnh phúc khi gần một đời người được chứng kiến cảnh đổi thay, khởi sắc từng ngày”.
Hiện nay, một tâm niệm của ông Thào Hùng Khải chính là việc chính quyền địa phương và nhà trường nhanh chóng triển khai việc sang tên diện tích đất ở ngôi trường mà gia đình ông đã hiến. Ông Khải tâm sự: “Từ trước khi hiến đất, gia đình đã thống nhất các thành viên trong gia đình, đến nay, phần đất đó giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vẫn mang tên tôi. Cho nên thời gian tới, tôi mong muốn chính quyền địa phương cùng nhà trường tiến hành việc sang tên chủ sử dụng đất cho nhà trường. Vì một lẽ việc gì mình đã hứa, đã làm thì phải đến nơi đến chốn, tất cả vì con em thân yêu, vì thế hệ tương lai”.
Cùng với chuyện phát triển kinh tế, quan tâm con em học hành thì những người Mông ở thôn 10B lại rất cố công lưu giữ văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình. Ông Hoàng Văn Mười (SN 1962) là người truyền dạy khèn Mông cho lớp trẻ ở đây. Mọi người xem ông như một nghệ nhân đích thực, vì ông đã truyền dạy cho trên 30 thanh niên ở làng rành rọt các điệu khèn. Theo ông Mười, khèn Mông là một nét đẹp đặc sắc của dân tộc, là một biểu tượng văn hóa, được biểu diễn trong các lễ hội, các phiên chợ, trai gái tìm hiểu nhau để kết duyên về chung một nhà. Chính vì vậy những năm qua, khoảng 60 điệu khèn đã được ông truyền dạy giữa đại ngàn Nam Tây Nguyên.
Ông Vũ Minh Đoàn, Phó Chủ tịch UBND xã Bảo Lâm 3 cho biết: Là một địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, thời gian qua, được sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước, địa phương nên từng bản làng, thôn xóm thay đổi hẳn về diện mạo, đời sống của bà con không ngừng được nâng lên.
Tại làng Mông thuộc thôn 10B, bà con luôn tuân thủ nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; họ luôn tích cực lao động sản xuất, tích cực xây dựng nông thôn mới, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Qua đó, góp phần cùng các dân tộc trên địa bàn xây dựng một cuộc sống ngày càng giàu có, hiện đại, văn minh.

Nét đẹp văn hóa luôn được bà con người Mông giữ gìn trên mảnh đất mới giữa đại ngàn Tây Nguyên
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/lang-mong-duoi-ngon-nui-chua-449106.html











