Làng nghề làm trống Đại Đồng hối hả vào mùa
Những ngày đầu năm mới, làng nghề làm trống da ở xã Đại Đồng (Nghệ An) bước vào cao điểm sản xuất. Trong các xưởng trống ven Quốc lộ 46, thợ không ngơi tay để kịp giao những chiếc trống phục vụ lễ hội, đình đền.

Dọc Quốc lộ 46, 5 cơ sở ở xã Đại Đồng tăng tốc sản xuất, phục vụ Tết Nguyên đán và mùa lễ hội đầu xuân.
Nghề làm trống da ở xã Đại Đồng có từ lâu đời, được truyền từ xã Hưng Tây (huyện Hưng Nguyên cũ) và duy trì liên tục đến nay qua nhiều đời. Dọc tuyến Quốc lộ 46, các cơ sở làm trống vẫn ngày ngày hối hả cho một nghề thủ công gắn với lễ hội, đình đền, nhà thờ họ. Dù sản xuất quanh năm, nhưng mỗi độ Tết đến, không khí trong làng nghề lại trở nên hối hả hơn, khi nhu cầu trống phục vụ các sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng tăng cao.
Trong xưởng trống của gia đình ông Phan Văn Cư (62 tuổi), những thân trống bằng gỗ mít được xếp ngay ngắn, chờ đến công đoạn bưng da. Vừa cẩn thận kiểm tra mặt trống, ông Cư chia sẻ, nghề làm trống không cho phép cẩu thả. Chỉ một chi tiết nhỏ thiếu chuẩn xác, từ mặt da không đều đến tang trống lệch, cũng đủ khiến tiếng trống không còn vang tròn như mong muốn.

Nghề làm trống da ở xã Đại Đồng vào vụ cao điểm, góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống.
Để hoàn thiện một chiếc trống, người thợ phải làm hàng chục công đoạn, trong đó xử lý da và bịt miệng trống được xem là khâu quan trọng nhất. Da trống thường chọn từ da trâu, bò già để đảm bảo độ dày và độ bền âm thanh. Sau khi được bào mỏng và căng đều, da được phơi nắng từ 3 đến 4 ngày. Những ngày trời râm hay mưa, người thợ lại nhóm lửa hong da suốt ngày đêm.
Tang trống được làm từ gỗ mít loại gỗ dẻo, nhẹ, ít co giãn và cho âm thanh tốt. Gỗ được cưa thành những thanh dăm cong, ghép lại trong các đai tre để tạo hình thân trống. Trước khi bưng da, tang trống được bào chuốt cẩn thận, đảm bảo tròn đều và cân đối, bởi chỉ một sai lệch nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.

Làng trống Đại Đồng những ngày đầu năm mới rộn ràng tiếng búa, tiếng trống giữa không khí lao động hối hả. Dịp cao điểm, các xưởng trống phải huy động thêm người trong gia đình để kịp tiến độ giao hàng.
Khi bịt miệng trống, miếng da được kéo căng, đặt khéo léo lên tang và cố định bằng những chốt tre già. Người thợ vừa dẫm lên mặt trống để da giãn đều, vừa dùng búa gõ nhẹ vào các thanh khẳng để néo da. Những thao tác dẫm, kích hay néo lặp đi lặp lại cho đến khi mặt trống căng đều, gõ thử cho tiếng "đanh", vang tròn như ý.
Hiện nay, các cơ sở ở Đại Đồng sản xuất nhiều loại trống với kích cỡ khác nhau, từ trống nhà thờ họ, trống trường học, trống di tích đến trống chầu, trống lễ hội. Giá trống dao động từ vài trăm nghìn đồng đến hàng chục triệu đồng, tùy loại và kích thước.
Dịp Tết, các xưởng gần như hoạt động hết công suất để kịp giao hàng. Dẫu vậy, làng nghề làm trống da Đại Đồng đang đối mặt với không ít thách thức, khi nguồn nguyên liệu ngày càng khan hiếm, chi phí tăng cao, trong lúc nghề lại đòi hỏi sự kiên trì, tỉ mỉ và đam mê những điều không dễ giữ chân lớp thợ trẻ ngày nay.
Theo ông Trần Thanh Nga, Chủ tịch UBND xã Đại Đồng, nghề làm trống da ở địa phương đã hình thành từ lâu đời và gắn bó mật thiết với đời sống sinh hoạt của cộng đồng làng xã. Trong xã hội truyền thống, khi phương tiện thông tin còn hạn chế, tiếng trống được xem là "tín hiệu" truyền tin nhanh và hiệu quả nhất.
Tiếng trống làng hiện diện trong hầu hết các sự kiện quan trọng, từ hội hè, đình đám đến các hoạt động sinh hoạt văn hóa, góp phần kết nối cộng đồng và gìn giữ nếp làng.
Cũng theo ông Nga, cùng với sự phát triển của đời sống kinh tế, nhu cầu về văn hóa, tín ngưỡng ngày càng được quan tâm, tạo điều kiện để nghề làm trống ở Đại Đồng có cơ hội phục hồi và phát triển. Nghề truyền thống không chỉ mang lại nguồn thu ổn định, giúp người dân duy trì sinh kế bền vững, mà còn góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Da trâu, bò già được bào mỏng, căng đều quyết định độ vang và độ bền của mặt trống.

Những thân trống bằng gỗ mít được ghép thủ công, xếp thành hàng chờ đến công đoạn bưng da.

Da trống sau khi xử lý được phơi nắng từ 3-4 ngày người thợ đặt miếng da lên tang trống, cố định bằng các chốt tre già theo cách làm truyền thống. Gặp trời râm, mưa người thợ phải hong lửa suốt ngày đêm.

Tang trống được bào chuốt cẩn thận để đảm bảo độ tròn và cân đối trước khi bịt miệng.



Dẫm - kích - néo là thao tác quen thuộc, giúp mặt trống căng đều và cho âm thanh "đanh", tròn tiếng.

Thợ dùng búa gõ nhẹ vào các thanh khẳng, liên tục kiểm tra độ căng của mặt trống.

Nhờ uy tín nên hằng năm, mỗi cơ sở bán ra hàng trăm chiếc trống, đem lại doanh thu hàng trăm triệu đồng.

Những chiếc trống hoàn thiện với nhiều kích cỡ, sẵn sàng xuất xưởng phục vụ đình đền, lễ hội dịp Tết.












