Lê Quý Đôn tâm huyết viết về núi sông bờ cõi

Lê Quý Đôn viết 'Phủ biên tạp lục' (Ghi chép tản mạn về việc vỗ yên vùng biên cương) trong khoảng thời gian cùng đại quân bình định vùng Thuận-Quảng, từ mùa thu năm 1774 đến mùa xuân năm 1776, tham dự việc quân nhiệm đồng trấn phủ hai trấn và trực tiếp giữ trọng trách do triều đình Lê-Trịnh đặc phái vào tham mưu, cai quản và quyền chỉ huy đội quân đóng tại Phú Xuân-Thuận Hóa. Điều này có nghĩa Lê Quý Đôn viết 'Phủ biên tạp lục' ở vị thế được điều động kiêm nhiệm việc võ quan.

Sách “Phủ biên tạp lục” ghi chép và bàn rộng các vấn đề lịch sử, kinh tế, xã hội của xứ Thuận Hóa và Đàng Trong suốt gần 200 năm, kể từ cuối thế kỷ 16. Sách hiện còn 6 quyển, bao quát quá trình khai mở và các lĩnh vực địa chí, địa danh, hình thế núi sông, điền trang, luật lệ, thuế khóa, nhân tài, phong tục, sản vật... Tập trung khảo sát, xác lập địa chí vùng đất mới, Lê Quý Đôn nhấn mạnh cả cách thức thực hiện và mục đích sử dụng sách: “Thường khi tôi đi kinh lý các nơi, du lịch núi sông, dò hỏi di tích, tìm xét tục lệ xưa, góp nhặt văn thơ cổ, tùy bút mà ghi chép, thành ra từng loại... Nhưng các bậc quân tử ở trong triều nếu có muốn khảo cứu mọi sự tích ở bờ cõi phía Nam, không cần ra khỏi cửa ngõ, ngồi nhà mà biết ngoài nghìn dặm, thì quyển “tạp lục” này cũng có thể xem biết được ít nhiều vậy”.

Lê Quý Đôn đặc biệt quan tâm đến vấn đề chủ quyền biển, đảo Hoàng Sa-Trường Sa và tổng thuật tư liệu, miêu tả chi tiết đặc điểm vị trí địa lý và hải trình: “Bãi Cát Vàng (Hoàng Sa) dài độ bốn trăm dặm, rộng hai mươi dặm, dựng đứng giữa biển”; “ngoài nữa có Đại Trường Sa đảo (núi cát), trước có nhiều hải vật và các hóa vật ở các tàu, thuyền trôi dạt. Nhà Nguyễn lập đội Hoàng Sa để tìm kiếm. Đi ba ngày đêm mới đến nơi ấy”; “xã Vĩnh An thuộc huyện Bình Sơn, phủ Quảng Nghĩa ở gần bể, ngoài bể về phía Đông Bắc có hải đảo, linh tinh đến hơn một trăm ba mươi ngọn cách nhau hoặc một ngày đường hoặc vài trống canh, trên núi có chỗ có suối ngọt, trong đảo có bãi Cát Vàng (Hoàng Sa chử), dài hơn 30 dặm, bằng phẳng, rộng rãi, nước trong suốt đến đáy”.

Cuốn sách “Phủ biên tạp lục” do Nhà xuất bản Khoa học xã hội tái bản năm 2021.

Cuốn sách “Phủ biên tạp lục” do Nhà xuất bản Khoa học xã hội tái bản năm 2021.

Ông cũng ghi chép về điều kiện tự nhiên và giá trị hải sản: “Trên đảo có vô số tổ chim yến, các loại chim đến hàng nghìn hàng vạn, trông thấy người cứ đậu vòng quanh không bay. Bên bãi cát rất nhiều vật lạ, có thứ ốc có vằn, gọi tên là ốc tai voi, to như cái chiếu, bụng có hột to như ngón tay”.

Đồng thời, nêu rõ phương thức tổ chức, quản lý, khai thác và phân chia nguồn lợi: “Trước kia, họ Nguyễn đặt đội Hoàng Sa 70 suất, lấy người ở Vĩnh An điền vào chân ấy, thay phiên cứ hằng năm tháng ba nhận giấy hành sai, phải mang lương 6 tháng, đem 5 chiếc thuyền câu nhỏ ra bể, ba ngày ba đêm mới đến hải đảo”; “đến tháng tám là kỳ hẹn được về”; “đội Bắc Hải cũng do cơ quan trông coi ở đội Hoàng Sa kiêm quản”; “cai đội Hoàng Sa kiêm quản đội Bắc Hải” và cụ thể hóa việc dân binh không được trả lương hằng tháng như chính binh chuyên nghiệp, chỉ được “miễn cho tiền sưu cùng các tiền tuần đò” và được ưu đãi theo quy định, “đến thành Phú Xuân để nộp, cân và định hạng xong, mới cho đem bán riêng các thứ ốc vân, hải ba, hải sâm”...

Với giá trị lịch sử và địa chí, sách “Phủ biên tạp lục” đã được nhiều thế hệ các nhà Hán học tham gia dịch, chú (Ngô Lập Chi, Lê Xuân Giáo, Nguyễn Khắc Thuần, Đỗ Mộng Khương, Đào Duy Anh...), được xuất bản, tái bản nhiều lần và phổ biến rộng rãi. Độc giả ngày nay khi đọc “Phủ biên tạp lục” có thể thấy tâm huyết của danh nhân Lê Quý Đôn với núi sông bờ cõi. Điều đó thể hiện lòng yêu đất nước của nhà bác học vĩ đại.

Theo qdnd.vn

Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/tin-bai/van-hoa/le-quy-don-tam-huyet-viet-ve-nui-song-bo-coi