Leonardo da Vinci ăn chay và có mối quan tâm, đồng cảm với động vật
Leonardo không ăn “bất cứ thứ gì có chứa máu,... hay bất cứ thứ gì chứa sự sống". Nói ngắn gọn, ông là một người ăn chay.

Tác giả: Joost Keizer, Christina Christoforou
Đây là Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci là một nhà bác học, một con người đa tài mà ngày nay chúng ta thường gọi là “con người Phục Hưng”. Có lúc ông chế tạo khí cụ quân sự, có lúc lại thiết kế công trình xây dựng, và có lúc thì vẽ tranh. Mối quan tâm của ông trải dài từ thực vật học, truyện ngụ ngôn truyền thuyết, cho tới quá trình thai nghén và sinh con. Cuốn sách kể về cuộc đời của thiên tài toàn năng này.
Leonardo da Vinci ăn chay và có mối quan tâm, đồng cảm với động vật
Leonardo không ăn “bất cứ thứ gì có chứa máu,... hay bất cứ thứ gì chứa sự sống". Nói ngắn gọn, ông là một người ăn chay.
Đời sống của động vật
Vào thời Leonardo sống, việc ông có mối quan tâm và đồng cảm với các loài động vật là khá khác thường. Một nhà viết tiểu sử về ông vào thế kỷ 16 đã ghi rằng ông sẵn sàng mua một con chim nhốt trong lồng chỉ để phóng sinh nó. Một người đương thời cũng từng nói Leonardo không ăn “bất cứ thứ gì có chứa máu,... hay bất cứ thứ gì chứa sự sống”.
Chính Leonardo cũng trích dẫn câu nói của một người viết sách nấu ăn cùng thời, rằng một người có thể sống nhờ vào những “thể đơn giản” trong tự nhiên, tức là những thứ vô tri. Nói ngắn gọn, ông là một người ăn chay.

Chân dung tự họa Leonardo da Vinci. Ảnh: Wikiart.
Ở triều đình Ludovico, Leonardo viết một tác phẩm gồm nhiều ngụ ngôn về loài vật, một thể loại văn chương cổ điển đã trở nên phổ biến vào thế kỷ 15. Ông lấy nguồn từ văn liệu cổ, sáng tác thêm nhiều chuyện mới, và rút tỉa bài học đạo đức từ các tác phẩm khác mình đã đọc.
Nhưng chưa nhà văn ngụ ngôn nào trước đó biết quan sát kỹ lưỡng tập tính thực sự của các loài động vật. Và chưa ai trước đó từng thấy ra tính tương ứng giữa động vật và con người một cách tỏ tường như Leonardo.
Trong thế giới quan đầy tính liên kết và những hình ảnh ngụ ngôn của Leonardo, tập tính của con người và động vật vốn không khác nhau nhiều lắm như quan điểm của các nhà sinh học hiện đại.
Ông đặc biệt chú ý đến cách các loài động vật chuyển động, ăn và hành xử. Những quan sát này giúp ông thiết kế những cỗ máy, giúp ông hiểu rõ hơn về giải phẫu học cơ thể người và luân lý. Leonardo nghiên cứu kỹ cơ chế bay của chim để thiết kế nên dù lượn giúp con người bay được. Ông cũng tin rằng tập tính của loài vật có thể dạy ta nhiều bài học về luân lý học.
“Người ta nói rằng,” Leonardo viết, “khi đưa loài sẻ thông vàng đến gần người bệnh, nếu người bệnh sắp qua đời, loài chim này sẽ quay đầu đi không nhìn vào người đó; nhưng nếu người bệnh có thể cứu được, thì nó sẽ không rời mắt khỏi người đó, và đây chính là điều sẽ chữa lành cho người bệnh.”
Leonardo xem tập tính của loài chim này là một quan niệm đạo đức, đó là tình yêu dành cho đức hạnh. “Cũng giống như vậy là tình yêu đức hạnh. Nó không bao giờ nhìn vào những thứ xấu xa đê hèn, mà chỉ quấn quýt bên những gì tinh khiết và đức hạnh, tìm đến trú ẩn nơi những trái tim cao quý, giống như cách các loài chim trong rừng xanh tìm đến những cành phủ đầy hoa nở.”
Khả năng nhìn thấy nét tương đồng giữa những thứ tưởng chừng khác biệt của Leonardo cho phép ông đi từ tri thức phổ thông (“người ta nói”), đến việc hiểu về giá trị con người (“tình yêu đức hạnh”), đến quan sát của chính ông về hành vi của loài chim (“như cách các loài chim”).
Con mắt người kĩ sư và họa sĩ trong ông đã quen với việc quan sát. Và, một khi quan sát được kết hợp với tri thức sách vở, ông có khả năng đi đến một cách thức mới để so sánh đời sống giữa động vật với con người. Điều này giúp ông nhận thấy được nhân tính trong động vật, cũng như thú tính trong con người.
