Liêm chính – Nền tảng văn hóa chính sách nhân quyền
Trong quản trị hiện đại, khoảng cách giữa một chính sách tiến bộ và việc bảo đảm quyền trong thực tiễn thường không nằm ở chỗ thiếu quy định, mà thường ở một yếu tố ít được nhắc đến, nhưng lại mang tính quyết định, đó là sự 'liêm chính'.

Một chính sách được thiết kế tốt có thể mở ra nhiều kỳ vọng, nhưng nếu thiếu chuẩn mực liêm chính, quá trình thực thi các chính sách tác động đến các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, từ quyền được giáo dục, tiếp cận thông tin đến quyền được xét xử công bằng, đều có nguy cơ bị xâm phạm. Cùng với pháp luật và năng lực thiết chế, liêm chính cần được nhìn như điều kiện nền tảng để bảo vệ nhân phẩm và quyền con người. Liêm chính không chỉ là phẩm chất đạo đức cá nhân, mà là một nguyên tắc bảo đảm quyền con người.
Liêm chính dưới góc nhìn chính sách và quyền con người
Trong nhiều truyền thống văn hóa, "liêm chính" thường được hiểu là phẩm chất đạo đức của cá nhân trung thực, ngay thẳng, không lợi dụng quyền lực hay kiến thức để mưu lợi riêng. Nhưng trong quản trị công hiện đại, liêm chính đã vượt khỏi khuôn khổ đạo đức cá nhân để trở thành chuẩn mực của thiết chế, một chuẩn mực có thể được đánh giá, giám sát và chế tài.
Chính ở ngưỡng này, liêm chính bước vào không gian của quyền con người. Bởi toàn bộ hệ thống nhân quyền quốc tế đều dựa trên tiền đề về phẩm giá vốn có của mỗi cá nhân. Khi một chính sách, một quyết định hành chính hay một kết luận chuyên môn được đưa ra trong tình trạng thiếu liêm chính, thiên vị, làm sai lệch thông tin, che giấu sự thật hay lạm dụng quyền lực thì phẩm giá ấy bị tổn hại. Liêm chính vì vậy không chỉ là điều kiện để quản trị hiệu quả, mà còn là nền tảng đạo lý để bảo vệ quyền.
Nhìn từ góc độ nhân quyền, liêm chính có thể hiểu như nguyên tắc bảo đảm quyền, bao gồm ba tầng giá trị gắn bó với nhau. Đó là sự trung thực trong cung cấp và sử dụng thông tin; sự công bằng, vô tư khi đưa ra quyết định; và sự minh bạch đi liền với trách nhiệm giải trình. Trung thực giúp bảo vệ quyền tiếp cận thông tin; công bằng bảo vệ quyền được đối xử không thiên vị; minh bạch và giải trình tạo cơ chế để quyền được phục hồi khi bị xâm phạm. Khi ba yếu tố này cùng hiện diện, liêm chính không còn chỉ là một "đức tính tốt", mà trở thành cơ chế thực sự để gìn giữ nhân phẩm. Đặt liêm chính vào cấu trúc quyền con người cũng có nghĩa là thừa nhận rằng mọi chính sách dù được thiết kế tốt đến đâu cuối cùng vẫn phụ thuộc vào sự trung thực của người thực thi và sự trong sạch của các thiết chế.
Việt Nam đã có nền pháp lý tương đối đầy đủ, nhưng cần một bước tiến xa hơn: xem liêm chính như nguyên tắc nhân quyền và từ đó thiết kế cơ chế vận hành để liêm chính trở thành thực hành thường nhật, chứ không chỉ là khẩu hiệu hay mong muốn.
Nhìn từ góc độ chính sách, Việt Nam những năm gần đây đã có bước tiến quan trọng trong việc xây dựng môi trường pháp lý nhằm tăng cường tính minh bạch, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp, nâng cao chuẩn mực giáo dục - khoa học và hoàn thiện hệ sinh thái truyền thông số. Những chuyển biến đó tạo ra khoảng sáng rõ rệt. Các chiến lược về phòng, chống tham nhũng, chuyển đổi số, cải cách giáo dục, cải thiện chất lượng báo chí… đều đặt liêm chính như yêu cầu cốt lõi, dù không phải lúc nào cũng được gọi thẳng tên. Nhiều trường đại học đã xây dựng quy tắc liêm chính học thuật; ngành tư pháp siết chặt quy trình nhằm tránh oan sai; báo chí và truyền thông bước đầu hình thành các bộ quy tắc ứng xử trong môi trường số; khoa học - công nghệ đẩy mạnh chuẩn mực nghiên cứu. Đây là nền tảng để liêm chính từng bước trở thành văn hóa thiết chế.
Tuy vậy, khoảng cách giữa chính sách tốt và thực tiễn vận hành vẫn hiện hữu ở nhiều lĩnh vực. Trong giáo dục, áp lực thành tích và bệnh hình thức vẫn tạo điều kiện cho gian lận, đạo văn, dạy và học lấy điểm số làm trung tâm thay vì năng lực thật. Trong tư pháp, dù đã nỗ lực cải cách, nhưng nguy cơ định kiến, sức ép dư luận hoặc sai lệch trong giám định chuyên môn vẫn có thể ảnh hưởng đến quyền được xét xử công bằng. Trong truyền thông, cạnh tranh tốc độ và sức ép tương tác đôi khi khiến tin tức thiếu kiểm chứng, dễ gây tổn hại đến danh dự và quyền riêng tư. Trong khoa học, sức ép công bố quốc tế, thiếu cơ chế đánh giá minh bạch và hiện tượng "tác giả danh dự" cho thấy liêm chính nghiên cứu chưa thật sự trở thành chuẩn mực phổ quát.
Một thách thức mới đang nổi lên mạnh mẽ là không gian số. Deepfake (nội dung giả mạo bằng trí tuệ nhân tạo), tin giả và các thuật toán đề xuất có thể khuếch đại những hành vi thiếu liêm chính, làm tổn thương quyền nhanh hơn và sâu hơn bao giờ hết. Điều này đòi hỏi chuẩn liêm chính mới, không chỉ ở mức quy tắc nghề nghiệp mà ở mức văn hóa số của toàn xã hội.
Nhìn tổng thể, có thể nói, Việt Nam đã có nền pháp lý tương đối đầy đủ, nhưng cần một bước tiến xa hơn: xem liêm chính như nguyên tắc nhân quyền và từ đó thiết kế cơ chế vận hành để liêm chính trở thành thực hành thường nhật, chứ không chỉ là khẩu hiệu hay mong muốn.

Bốn lĩnh vực trọng yếu nơi liêm chính quyết định bảo đảm quyền
Trong lĩnh vực giáo dục, liêm chính học thuật – điều kiện để tôn trọng người học: Giáo dục định hình tương lai của cá nhân và quốc gia; vì thế, liêm chính trong giáo dục không chỉ bảo vệ quyền được học, mà còn liên quan đến quyền phát triển và quyền bình đẳng cơ hội. Khi liêm chính suy giảm, chất lượng giáo dục đi xuống và phẩm giá của người học bị tổn thương. Các biểu hiện như gian lận thi cử, đạo văn, nghiên cứu sao chép, chạy điểm hay thiếu minh bạch trong biên soạn sách giáo khoa đều tác động trực tiếp đến quyền. Khi đó, cơ hội của người xứng đáng bị tước bỏ, định hướng chính sách có thể bị lệch và niềm tin của học sinh vào nỗ lực chân chính bị xói mòn.
Liêm chính học thuật vì vậy không chỉ là yêu cầu chuyên môn mà còn là thước đo đạo lý của hệ thống. Một nền giáo dục tôn trọng quyền con người phải nuôi dưỡng thói quen trung thực, bảo vệ người tố giác sai phạm, khuyến khích phản biện trong khuôn khổ và coi minh bạch là nguyên tắc vận hành. Khi liêm chính được thực thi, người học có thể phát triển năng lực thật và chính sách giáo dục mới đáp ứng được yêu cầu của xã hội hiện đại.
Trong lĩnh vực tư pháp, liêm chính là nền móng của công lý, có ý nghĩa quyết định nhất, bởi chỉ một sai lệch nhỏ cũng có thể xâm phạm trực tiếp đến quyền tự do, quyền tài sản hay quyền sống. Một giám định thiếu khách quan, một bản án bị chi phối bởi định kiến hoặc lợi ích nhóm đều có thể gây hậu quả không thể khắc phục. Khi liêm chính không được bảo đảm, hệ thống tư pháp đánh mất niềm tin xã hội và không thể bảo vệ người dân dù có chính sách tốt.
Thiếu liêm chính có thể xuất hiện ở nhiều khâu: điều tra vội vàng, truy tố thiếu chứng cứ, giám định thiên lệch, xét xử chịu áp lực dư luận hoặc lợi ích nhóm. Truyền thông thiếu chuẩn mực còn có thể tạo "phiên tòa dư luận", ảnh hưởng đến nguyên tắc suy đoán vô tội. Một nền tư pháp liêm chính phải đặt nhân phẩm lên trên mọi động cơ khác, minh bạch ở từng khâu và có cơ chế giải trình rõ ràng để công lý được thực thi bằng thực chất, không chỉ bằng thủ tục.
Trong lĩnh vực – truyền thông – báo chí, liêm chính về thông tin và quyền được biết. Theo đó, truyền thông định hình dư luận và ảnh hưởng trực tiếp đến quyền tiếp cận thông tin, quyền riêng tư và quyền được bảo vệ khỏi thông tin sai lệch. Trong thời đại số, sức mạnh của truyền thông càng lớn, liêm chính thông tin càng trở thành yêu cầu cốt lõi. Khi liêm chính suy giảm – tin giật gân, bóp méo nội dung, đưa tin một chiều, khai thác đời tư hoặc sử dụng thông tin chưa kiểm chứng dẫn đến việc nhân phẩm cá nhân dễ bị tổn thương và khả năng đánh giá của công chúng bị ảnh hưởng.
Truyền thông, báo chí thiếu liêm chính có thể vô tình tạo áp lực lên hoạt động tố tụng, làm lệch chuẩn các nguyên tắc pháp lý. Ngược lại, truyền thông, báo chí liêm chính có thể bảo vệ quyền bằng cách minh bạch hóa thông tin, phát hiện sai phạm và giám sát quyền lực. Để làm tròn chức năng ấy, truyền thông, báo chí cần duy trì kiểm chứng đa nguồn, minh bạch biên tập, tôn trọng quyền riêng tư và đặt phẩm giá con người làm giới hạn đạo đức. Trong xã hội thông tin, liêm chính chính là "tường lửa" bảo vệ quyền của người dân.
Lĩnh vực – nghiên cứu – đào tạo, tri thức khoa học định hình chính sách và chính sách tác động đến đời sống của hàng triệu người. Vì vậy, liêm chính trong nghiên cứu không chỉ là vấn đề nội bộ của giới học thuật mà liên quan trực tiếp đến quyền được hưởng lợi từ tiến bộ khoa học và quyền tiếp cận thông tin đúng.
Những vi phạm như ngụy tạo dữ liệu, bóp méo kết quả, đạo văn, ghi tên tác giả danh dự hay thiết kế nghiên cứu theo lợi ích nhóm đều làm suy giảm độ tin cậy của tri thức và gián tiếp gây hại đến quyền con người.
Một nền khoa học liêm chính phải trung thực về dữ liệu, minh bạch về phương pháp, khách quan trong phân tích và có trách nhiệm với sai sót. Trong bối cảnh khoa học Việt Nam phát triển nhanh, áp lực công bố và thành tích có thể tạo rủi ro cho liêm chính. Vì thế, xây dựng văn hóa liêm chính khoa học, từ đào tạo, đạo đức nghề nghiệp đến cơ chế giám sát, là điều kiện thiết yếu để bảo đảm quyền phát triển bền vững cho xã hội.
Để liêm chính thực sự trở thành nền tảng bảo đảm quyền con người
Để liêm chính thực sự trở thành nền tảng bảo đảm quyền con người, Việt Nam cần chuyển dịch từ cách tiếp cận coi liêm chính đơn thuần là một "đức tính tốt" sang coi liêm chính là một nguyên tắc vận hành của các thiết chế. Trong đó, cần xây dựng một khung nguyên tắc chung mang tính chuẩn mực, có khả năng áp dụng trong mọi lĩnh vực. Khung nguyên tắc này cần nhấn mạnh các giá trị cốt lõi như tính trung thực; minh bạch nhằm bảo đảm người dân có thể hiểu được cách thức ra quyết định, cơ sở của quyết định đó và chủ thể chịu trách nhiệm; trách nhiệm giải trình; công bằng và vô tư, không để xảy ra xung đột lợi ích; tôn trọng nhân phẩm con người; và bảo vệ những cá nhân dám lên tiếng phản ánh sai phạm.
Cùng với xây dựng khung nguyên tắc, cần những điều chỉnh đồng bộ ở cả ba tầng: chính sách, tổ chức và văn hóa xã hội. Cụ thể:
Trước hết, các chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp, chuyển đổi số, đổi mới giáo dục và phát triển khoa học cần tích hợp liêm chính như tiêu chí xuyên suốt, đặc biệt trong đánh giá cán bộ, quy trình tuyển dụng, cơ chế giám sát và xử lý sai phạm. Mỗi lĩnh vực nên có bộ chỉ số liêm chính riêng, dựa trên những nguyên tắc về trung thực, minh bạch, công bằng và trách nhiệm giải trình.
Thứ hai, cần tăng cường đào tạo đạo đức nghề nghiệp trong giáo dục, báo chí, khoa học và tư pháp. Đây không chỉ là trang bị kiến thức, mà là xây dựng năng lực ứng xử liêm chính trong các tình huống thực tế.
Cuối cùng, xã hội cần một cơ chế mạnh mẽ để bảo vệ người dám lên tiếng, bởi không có liêm chính nào bền vững nếu người tố giác rủi ro bị tổn hại. Đồng thời, truyền thông và người dân cần được khuyến khích tham gia giám sát, góp phần hình thành văn hóa "nói thật – làm thật".
Liêm chính trở thành chính sách khi nó không chỉ được quy định, mà được sống trong đời sống hàng ngày của thiết chế và công dân.
Quyền con người được bảo đảm bằng pháp luật, được thúc đẩy bởi chính sách, nhưng được gìn giữ bền vững nhất bởi liêm chính của những người thực thi và của chính các thiết chế vận hành xã hội. Một quyết định đúng quy trình nhưng thiếu trung thực vẫn có thể làm tổn thương phẩm giá; ngược lại, một hành động liêm chính có thể tạo dựng niềm tin sâu sắc vào Nhà nước pháp quyền và vào con đường phát triển của quốc gia.
Không thể có liêm chính nếu không có trách nhiệm giải trình. Thiết chế cần có nghĩa vụ trả lời xã hội khi sai phạm xảy ra, đồng thời có cơ chế khắc phục - sửa chữa rõ ràng. Giải trình cũng bảo đảm rằng mọi người nắm giữ quyền lực chuyên môn đều ý thức ranh giới và trách nhiệm của mình trước nhân dân.
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/liem-chinh-nen-tang-van-hoa-chinh-sach-nhan-quyen-361253.html











